Bức thư thứ mười: Gửi cho tôi... cơn Mưa đầu hạ!

Sài Gòn, ngày... tháng... năm...

Dường như tôi đã từng nói, tôi chẳng bao giờ thích mưa cả, cho dù là một cơn mưa lất phất, là những cơn giông rì rào, hay những trận chớp giật khiến lòng người run rẩy.

Nguyên nhân, hẳn là vì tôi không thích phải ngắm mưa...

Người ta nói, ngắm mưa giống như một phút cứu rỗi linh hồn vậy, đôi khi khiến người ta như được rột rửa từ tâm hồn lẫn thể xác. Cái lạnh của gió sương cũng tắm mát cả một bầu trời quang đãng, khiến người ta cảm thấy, giông bão nào thì cũng sẽ qua thôi.

Người ta cũng nói, ngắm mưa giống như đang đeo một chiếc gông xiềng khác ngoài cuộc sống, khiến tâm trạng con người trở nên nặng nề, buồn vui chẳng rõ. Đôi khi bạn đứng lặng hàng giờ liền bên khung cửa sổ, nhìn cơn mưa lất phất bên ngoài, tự đáy lòng chẳng nghĩ suy bất cứ điều gì, thế mà lại buồn, lại khổ.

Riêng tôi, hẳn có thể khi ngắm mưa đều sẽ có cảm giác như hai tình huống trên, hoặc tất cả đều không phải.

Mưa, sẽ khiến tôi có cảm giác điên cuồng muốn lao vào để vơi cạn sức lực cuối cùng. Nhưng đâu đó trong lòng lại có cảm giác khán cự không tên. Là lo sợ hay là vì nó đã vượt mức với khuôn khổ của bản thân mình? Ừm, có lẽ là cả hai đi.

Mưa, là nỗi nhớ, là suy tư.

Tôi thường gọi kí ức về người ấy là "mưa đầu mùa". Giống như cái cách chuyển đổi nỗi nhớ thành cảm xúc ngắm mưa. Hẳn vì thế nên trong lòng còn nhiều vướng bận.

Mưa, len qua góc phố bên đường, đối với các gánh hàng rong là sự mỏi mệt và gian nan.

Mưa, ghé lại nơi chân cầu, những đứa trẻ lang thang đang tìm nơi nương náo.

Mưa, một chiếc áo rách ẩm ướt trong ngày đầu hạ chẳng thể nào sưởi ấm cho tâm hồn đơn côi của họ.

Mưa, tiếng còi xe sẽ tràn về nơi góc tối giữa Sài Thành, át cả tiếng rao đêm, tiếng thoát cống miệt mài của nhóm nhân công, át cả tiếng khóc vang của đứa trẻ láng giềng. Đến cả mùi khói thuốc, cũng trở nên nhạt nhòa.

Mưa, chạm vào khung cửa sổ bên cạnh, tiếng gõ nhịp chậm rãi và đều đều, đàn kiến vẫn thường quẩn quanh nơi khung cửa ấy, nay đã chẳng còn nhìn thấy nữa, là kịp thời di trú, hay là đã bị nước cuốn trôi.

Mưa, khiến tôi trở nên điên cuồng, khao khát muốn xé bỏ rào cản, lao vào đêm mưa. Và rồi, tôi lại chẳng dám.

Mưa, đến một kẻ vô tâm như tôi, cũng buồn.

Buồn thay cho khổ nhọc của đời. Hay buồn vì chỉ thấy mưa?

Cả hai... hoặc không phải.

Mưa, một tách cafe cũng chẳng thể ấm lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top