Bức thư thứ mười bốn: Gửi cho tôi, trái tim mỏi mệt!


Ngày... tháng... năm...

Gửi cho tôi... trái tim mỏi mệt.

Có lẽ tôi luôn là người ích kỷ nhất. Bởi những người tôi luôn muốn giữ lại bên mình, họ đều rời đi. Rời đi theo một cách mà họ cho rằng đó là... giải thoát.

Khoảng thời gian còn bé, có lẽ vì không biết trân trọng, hoặc có lẽ do tôi quá tham lam, và có lẽ còn nhiều nguyên nhân nào khác, người bạn thuở thiếu thời của tôi rời đi. Theo một cách cậu ấy mang đi, tôi đánh mất một thứ niềm tin, gọi là tình bạn.

Vì sao ư? Vì chính tôi là kẻ đã thay đổi, tôi đánh mất đi những thứ đẹp đẽ nhất, tôi đem những tình cảm chân thành của người khác vứt đi, có lẽ không chỉ là vứt đi, mà còn là chà đạp. Xấu hổ thay, người rời đi lại là cậu ấy. Vì là kẻ đã từng đổi thay, nên tôi không tin tưởng bản thân mình nữa, không dám tin tưởng bất cứ người nào nữa.

Lạc mỹ xuyên thu, một cái tên luôn mang theo bên người tôi, tựa như nhắc nhở, tựa như dằn vặt. Có ai đó đã luôn hỏi, thật ra nó có ý nghĩa gì? Tôi vẫn luôn tự cười nhạt, ý nghĩa gì sao... có lẽ là một minh chứng, để tôi luôn treo một mức án cho bản thân mình.

Khép kín bản thân mình lại, tự trừng phạt bản thân bằng sự cô đơn. 6 năm, thời gian thấm thoắt trôi qua 6 năm, tôi đưa bản thân vào một vỏ bọc không lối thoát, từ chối tất cả sự tiếp cận của những người xung quanh. Thế rồi cũng kết thúc 6 năm, Người ấy xuất hiện, Người ấy dang tay kéo tôi ra khỏi cái lồng giam tội lỗi, Người ấy dịu dàng, Người ấy quan tâm... và rồi Người ấy cũng rời đi.

Có lúc tôi vẫn tự hỏi, Người ấy xuất hiện bên tôi để làm gì? Tại sao lại phải đưa tôi rời nơi đấy, rồi lại dùng một lý do nực cười là tình cảm, rời bỏ tôi?

Tình cảm sao? Tôi không thích nó. Bởi khi con người có tình cảm, họ sẽ biết vui, biết cười, biết hạnh phúc. Nhưng để giữ được những thứ đó, con người đều phải tranh giành, thậm chí nỗ lực đến mức đánh mất chính mình để giữ những điều hư vô ấy. Cuối cùng thì sao, hoặc là chiến thắng trong nước mắt, hoặc là từ bỏ để rồi quên đi mục đích sống ban đầu. Vậy tôi cần chi những loại tình cảm ấy? Nhưng Người ấy cần, cần thứ tình cảm ấy, và tôi không cho được, thế nên Người ấy rời đi. 

Đấy, điều tiên quyết để họ ở mãi bên cạnh bạn, chính là phải duy trì cái tình cảm ấy càng lâu càng tốt, nếu không có tình cảm, vậy họ sẽ không có lý do nào ở bên cạnh bạn.

Tình bạn cũng vậy, tình yêu cũng thế.

Tôi vẫn tìm kiếm một mối quan hệ không liên quan đến tình cảm, bởi vì không có tình cảm, nên sẽ không có việc đánh mất. Bởi vì không có tình cảm, nên không cần phải thất vọng vì ai đó rời đi.

Người ấy dạy tôi học cách chấp nhận, và rồi tôi chấp nhận, bất chấp xem ngày ấy tôi có ôm loại tình cảm ấy không, để níu giữ Người ấy ở bên mình, tôi không ngại đánh đổi.

Nhưng rồi thì sao, Người ấy vẫn không đứng bên cạnh tôi. Có lẽ vì biết quá rõ, thấu hiểu hết thảy, nên tôi chẳng đau lòng nhiều, chỉ là cười nhạt.

Tôi có quyền gì để trách người khác đâu.

Ngày Người ấy rời đi. Tôi đánh mất niềm tin vào một thứ tình cảm, gọi là yêu thương.

Rồi mọi thứ lại như trở về điểm xuất phát, tôi vẫn khép bản thân vào một vỏ bọc, nhưng tôi đã biết cười để hòa nhập, sống để hòa nhập. Đeo trên mình chiếc mặt nạ của sự thân thiện. Nhưng rồi thì sao, khi quay lưng lại, chiếc mặt nạ biến mất, tôi sống trong sự tin tưởng và tín nhiệm của người khác, nhưng lại không thể đáp trả lại họ một cái giá tương ứng.

Cáng cân đã không còn cân bằng, thì cái giá cho sự mất cân bằng đó, là sự rời đi.

Họ xem việc rời bỏ tôi... là sự giải thoát.

Tôi nghĩ mình đã quen rồi, quen với việc bình thản nhìn họ rời đi.

Nhưng có lẽ, một khoảng trống nào đó do Người ấy đào bới ra, chưa được lấp đầy, nên tôi vẫn mãi nuối tiếc. Buồn cười làm sao.

Tôi luôn có rất nhiều thứ gọi là bạn. Tôi cũng đã gặp rất nhiều Người ấy.

Nhưng, họ rồi sẽ rời đi, lần lượt, vì họ không nhận được thứ mà mình muốn.

Ai cho tôi một mối quan hệ không tình cảm

Tôi cho người sự tin tưởng nơi tôi.

Thế nên, nếu ai đó còn muốn rời đi, cứ đi âm thầm thôi nhé, đừng nói bất cứ điều gì nơi tôi cả, bởi tôi không công bằng với bạn, thì tôi đã mất đi tư cách để níu giữ, để oán trách, để buồn đau.

Hôm nay, có một người rời đi.

Rồi bạn cũng ra đi... rồi người thương em cũng biết mỏi mệt... rồi thì người cũng quay lưng...

Trái tim tôi, cũng biết mệt rồi.

Xin lỗi

Cảm ơn

Và...

Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top