Bức thư thứ mười bảy: Sài Gòn. Em. Anh. Người Ta
Ngày... tháng... năm...
Vừa đọc xong một quyển sách của Trí, chiêm nghiệm và lưu lại những câu trích dẫn mà bản thân cảm thấy hay, rồi lại thẫn thờ.
Bạn có bao giờ có cảm giác thế này chưa? Đó là muốn ở một mình trong một căn phòng trống, không bật đèn, không điện thoại, không bất cứ liên hệ gì với thế giới bên ngoài. Tự pha một tách cafe, rồi thẫn thờ.
Có lẽ là đang dâng trào cảm xúc vì những câu trích dẫn trong quyển sách. Có lẽ là muốn tâm trạng được thư giãn hơn sau một ngày áp lực. Có lẽ là... chẳng vì điều gì hết.
Có ai đó đã từng nói, trên thế giới này đẹp nhất là khi người ta cười vì hạnh phúc, xấu nhất là khi người ta khóc trong tuyệt vọng. Thế thì, khi người ta vừa hứng chịu những đau khổ trong cuộc sống nhưng vẫn cười, đó có phải đã là tột cùng của nỗi đau rồi không?
Lắm lúc chỉ muốn xóa đi vài thứ, để bản thân không còn suy nghĩ. Lắm lúc chỉ muốn im lặng, để thôi nói những lời làm tổn thương nhau. Lắm lúc chẳng muốn đợi chờ, vì kết quả đã là điều định sẵn. Lắm lúc chỉ muốn ở một mình, đơn giản là... chỉ muốn một mình mà thôi.
Và rồi lại viết, viết vài điều mà bản thân chẳng có nhiều suy nghĩ, chỉ đơn giản là muốn bày tỏ cảm xúc của chính mình. Chẳng cần ai hiểu, chẳng cần người khác để tâm, chẳng cần ai đó ở bên và nói rằng: không sao cả...
Sài Gòn. Bao la là thế, trạm dừng chân đâu chỉ có một người.
Em. Đứng chờ làm chi, khi nơi đấy, chẳng còn ai tìm lại.
Anh. Đâu mất rồi, đi mất rồi...
Người ta. Quên rồi.
LMXT, 26/6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top