Bức thư thứ mười ba: Gửi cho thầy, kí ức tháng năm!

Ngày... tháng... năm...

Thời gian cứ lặng trôi như thế, đến khi nghe lại tiếng ve đầu hè, thì một năm nữa lại trôi qua.

Em còn nhớ ngày tan trường hôm ấy, ngày tan trường cuối cùng của tuổi thơ, đúng thế, là tuổi thơ, không phải thanh xuân. Em cầm một nhành hoa phượng thắm, sắc đỏ nhuộm cả khung trời ngày ấy, nhuộm cả những nhớ thương và hoài bão trong em.

Thầy ơi, thế mà đã tám năm trôi qua rồi ạ.

Tám năm, khoảng thời gian đủ để thay đổi một con người của quá khứ. Em đâu còn là cô bé yếu đuối năm nào trong vòng tay thầy nữa, em đã trưởng thành rồi. Nhưng vậy thì đã sao, em vẫn không dám trở về nơi ấy, nơi chôn vào lòng em một hồi ức đau thương. Có lẽ em vẫn còn yếu đuối lắm, vẻ mạnh mẽ kia có chăng là vỏ bọc bên ngoài, nhưng em sẽ không để cho ai nhìn thấy được nó đâu, em hứa đấy.

Có lúc em từng nghĩ, chắc thầy đã quên em lâu rồi, quyển sổ năm nào chắc đã vùi sâu với những món quà mới. Nhưng thầy ơi, em vẫn không quên được tháng ngày năm ấy. Em cũng không thể quên được mình đã từng cố gắng ra sao, nổ lực thế nào. Và rồi kết quả em nhận được, chỉ là sự phản bội, rời bỏ và thản thiên.

Đương nhiên em sẽ chẳng bao giờ bận tâm về nó nữa, em cũng đã sớm quên cái cảm giác nhói đau của ngày ấy rồi. Có chăng bây giờ nhớ lại, em chỉ xem nó như một hành trang của hồi ức. Và mãi mãi, em sẽ không đau lòng vì nó nữa. Xem như đó là sự trừng phạt cuối cùng của thời gian dành cho em, thầy nhé!

Hai năm trước em nghe nói thầy đã về hưu, cuộc sống sau này chắc sẽ an nhàn bên sự chăm sóc của các con thầy nhỉ. Em không dám hỏi thêm về tin tức của thầy nữa, bởi em sợ mình sẽ không kìm lòng được mà đến xem. Chúng ta đã hứa rồi, nhưng chắc thầy đã quên, ngày trở lại, em sẽ không làm thầy thất vọng nữa, hãy tin em.

Mọi thứ dường như luôn đi xa tầm với, có lúc em cảm thấy chán nản và mệt mỏi, nhưng chẳng bao giờ em có suy nghĩ bỏ cuộc giữa chừng, cho dù mọi việc tạo nên áp lực đến mức em chỉ muốn thả trôi bản thân vào dòng kí ức, và rồi em lại thấy hình ảnh của thầy, bàn tay vẫn luôn ấm áp đó. Em dường như lại có động lực cho bản thân mình.

Thầy biết không, dường như ngay cả mẹ em cũng phải ganh tỵ với thầy đấy, mẹ bảo em bướng bỉnh như thế nhưng chỉ có thầy mới giữ được bước chân em. Nghĩ lại thì đúng là thế thật, em có bao giờ dám trái ý thầy đâu, vì mỗi khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy, nhớ lại cái ngày bàn tay ấy khẽ xoa đầu, em như thấy bản thân là một con người khác trong mắt thầy.

Có lẽ cũng vì thế, nên kết quả học tập năm ấy vẹn tròn đến vậy, ngay cả cha mẹ em cũng phải bất ngờ. Cũng đúng thôi, đến em còn nghĩ bản thân sao có thể làm được như thế. Chắc có lẽ vì em lo sợ, sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của thầy.

Thầy ơi, tám năm rồi, em vẫn không tìm thấy cậu ấy, em không biết bản thân mình đợi chờ điều gì, có lẽ như thầy đã nói, là tìm kiếm một chút dấu vết của tháng năm chăng.

Bởi vì cậu ấy, chính là người có thể minh chứng cho em, một tháng năm ngây dại và hờ hững. Mùa thu năm ấy, em đánh mất đi những thứ đẹp đẽ nhất. Hóa nụ cười thành sự vô cảm, hóa thơ ngây bằng những cảm xúc vô tình.

Có lẽ mùa thu của tám năm sau, cũng chỉ có thể gói gọn lại bằng hai từ... hối tiếc.

Những ngày này, em vẫn thường nghe họ nhắc về quá khứ, vẫn thường nghe về những kỉ niệm xa xăm, thầy ơi, em có gì để kể không, về tháng ngày ấy. Không có, một kí ức vẹn tròn nhất cũng không. Thế nên tháng năm ấy, em sẽ gói nó vào một góc kí ức, có lẽ cậu ấy chính là mảnh ghép cuối cùng kia, nhưng xin lỗi, đến bây giờ em vẫn chưa tìm được.

Thầy ơi, đừng quên em nhé, như cách cậu ấy bỏ ra đi vậy, đừng quên. Nếu ngay cả thầy cũng quên đi, vậy thì năm tháng ấy, ai sẽ kể lại cho em nghe.

Em nhớ thầy rất nhiều, và có khi ngày gặp lại, em sẽ lại kể cho thầy nghe về những gì thầy đã làm cho em, vì em đoán những kí ức ấy thầy đã quên rồi, và em sẽ kể cho thầy nghe những tháng năm qua em đã tìm cậu ấy thế nào. Tất nhiên, điều đó sẽ trở thành hiện thực khi em có thể đưa cậu ấy về.

Vì thế, thầy ơi, nhớ dùm em nhé, về một kí ức không tròn vẹn của tuổi thơ kia.

24/5 Hoài Thu lưu bút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top