Bức thư thứ hai: Gửi Cho Thời Gian Một Liều Thuốc
Sài Gòn, Ngày... Tháng... Năm....
Gửi cho người đi ngược lại với thời gian!
Có những nỗi buồn đôi khi chẳng biết nó đến từ đâu và rời đi như thế nào, có lẽ là vì tâm tình của con gái đôi khi khác thường như vậy đấy. Nhìn lại xung quanh, ngoài sự vui sướng và nhàn rỗi, chẳng ai nhận ra trong sâu thẳm mỗi người là một bóng đêm dày đặc, không thể chia sẻ, không thể thấu hiểu, càng không thể vứt đi.
Vậy thì cứ viết ra vậy.
Có lúc cảm tính lắm, dễ nhớ thương một người, chỉ cần một sự quan tâm nhỏ nhoi cũng khiến suy nghĩ bị đảo lộn hết cả, chắc là thiếu thốn về tình cảm hay chỉ là sự nhàn rỗi khiến lòng người ta trống trải, cần được lấp đầy.
Nói vậy cũng không hoàn toàn sai, khi mà tôi gặp người ấy vào gần hai năm trước, trò chuyện rồi vui đùa, thế mà chẳng có cảm giác gì. Ôn bài rồi thi cử, học hành rồi bè bạn, đôi khi trò chuyện trên trời dưới đất xong rồi nhìn lại chẳng có chủ đề nào nói về đôi bên cả.
Cứ như một tri kỉ, đôi khi làm người ta cảm thấy chỉ cần có người ở bên cạnh mà thôi.
Tôi không biết gì về anh, anh cũng không hiểu về tôi, cứ như người dưng lại như bè bạn. Đôi lúc cảm thấy buồn cười vì chẳng hiểu nỗi bản thân đang muốn thứ gì, anh không hỏi hang khi tôi buồn, không chọc cho tôi vui, không cố dời sự chú ý, anh chỉ im lặng và nói về bản thân mình, tôi chợt nhận ra mình chẳng hiểu gì về anh cả, không phải không muốn, mà là không có can đảm; chẳng sợ bị xa lánh, mà chỉ sợ mất đi. Và thì ngày ấy cũng đến...
Người ta nói, mỗi người đến cuộc đời bạn đều có sự sắp đặt sẵn, nếu không thể cho đối phương một lời hứa hẹn, rồi sẽ có ngày cũng phải rời đi. Đoạn đường mà bạn đi phía trước, chỉ được tìm kiếm hạnh phúc của mình mà không phải là quay đầu lại...
Gần hai năm, cảm giác có cũng được không có cũng chẳng sao lại thay đổi, những nỗi buồn không tên dần thay thế bằng sự nhớ nhung và mong đợi.
Sự thay đổi đột ngột ấy chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng cuối cùng này...
Trước kia ngay cả lời chào cũng có thể bỏ mặt, vậy mà giờ đây chẳng bỏ qua một câu chữ nào kể cả dấu câu và biểu cảm.
Trước kia có khi gần một tháng chẳng nói lời nào, vậy mà giờ đây ước gì có thể giờ giờ phút phút trò chuyện cùng nhau.
Trước kia trong lòng chỉ muốn được ủi an và chia sẻ, vậy mà giờ đây mỗi câu mỗi chữ chỉ muốn được biết thêm đôi chút về người ấy.
Trước kia chỉ cảm thấy mình sống thế nào là chuyện của riêng mình, vậy mà... giờ đây thật sự muốn hoàn hảo hơn trong mắt người nọ.
Vậy đấy, họ nói tôi đã thích ai đó rồi.
À mà chắc chỉ là cảm mến mà thôi. Tôi phủ nhận... hoặc chẳng dám thừa nhận.
Thời gian sẽ có lúc làm phai mờ đi mọi tình cảm, sẽ biến những cảm xúc trở nên chai sạn và vô tri.
Nhưng mà không đợi tôi tìm hiểu rõ tình cảm của bản thân mình, người ấy lại mất tích, không một dấu hiệu báo trước, không hề để lại một thứ gì, cứ thế mà rời đi.
Sự chờ đợi có thể giết chết người ta bằng những suy nghĩ tồi tệ nhất, sẽ luôn ảo tưởng đến những tình huống xấu nhất và rồi... còn lại chỉ là sự thất vọng vô hình và tĩnh lặng.
Cảm giác như chính mình bị bỏ rơi vậy, nhói lắm, ở ngực ấy, từng cơn đau cứ thế giày vò, đôi khi thắt lại rồi thả lỏng. Không có nước mắt và bi lụy, chỉ có sự trống trải không thể gọi tên...
Cứ thế đi, rồi sẽ qua nhanh thôi, người không hứa hẹn thì không có điều đáng trách. Muốn trách là chỉ trách bản thân quá dễ dàng cho đi và đôi khi lại khao khát muốn nhận lại điều mà bản thân đang mong đợi.
Tình cảm của con người là vậy đấy, luôn bao trùm cả sự trống trải lẫn đau thương, không lớn đến mức có thể hủy hoại cả niềm tin và hoài bão, nhưng đủ để khiến tâm hồn ta thổn thức và trăn trở, chỉ là cần một chút thời gian...
Thời gian cho em một liều thuốc, đó chính là lãng quên anh.
Thời gian cũng cho em một bài học, đó là đừng dễ dàng cho đi tình cảm của mình khi không thể nhận lại sự hồi báo.
Đau một lúc rồi thôi, thật may mắn vì khi rời đi anh không để lại cho em một lời hứa hẹn, anh không cho em vọng tưởng, vậy em lựa chọn buông tha nhé!
Buông tha tình cảm giày vò nhớ nhung, buông tha cho sự yếu đuối và hụt hẫng, buông tha mong muốn níu kéo cuối cùng dành cho anh, và buông tha cho chính em nữa.
Không dễ dàng, cũng không quá khó khăn, chỉ là em cần chút thời gian mà thôi.
Anh có về nữa không, dù không hy vọng nhưng nếu anh có quay về, vậy chờ thêm chút nữa nhé, một năm được chứ? Hay là nữa năm thôi... Em sẽ bình thản đối diện với anh, nhưng em nghĩ chắc không thể như trước được nữa rồi, bởi trong em không còn lắm nỗi buồn có thể sẻ chia cùng anh nữa, có chăng chỉ là sự trống rỗng và tĩnh lặng.
...
Cũng hơn một tháng không còn nhớ đến anh, chắc cũng không cần nhiều thời gian nữa đâu. Em hứa đấy... vậy nên em muốn gặp lại anh một lần, được không?
...
Thanh xuân đã cho tôi một kỉ niệm về tình bạn và tuổi thơ.
Thời gian... lại cho tôi một tình cảm thoáng qua, không vướng bận và lưu luyến, chỉ có sự thanh thản đón nhận và cách để lãng quên.
Thời gian chính là một liều thuốc... để tôi có thể quên một người!
Hamlet Trương từng nói: "... Đáng sợ nhất là những mối quan hệ không biết gọi tên là gì, không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc, nếu có hạnh phúc sẽ là hạnh phúc không lâu dài, nếu có tổn thương sẽ là tổn thương mãi mãi... Sài Gòn đi thì nhớ lắm, mà về thì buồn thêm, sẽ chỉ buồn thêm khi luôn có một người Sài Gòn mình đặt trong tim, và họ... thì không có mình trong tim..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top