Bức thư thứ ba: Gửi cho tôi nụ cười của quá khứ!

Ngày... Tháng... Năm...

Gửi cho tôi nụ cười của quá khứ!

Có lẽ hai chữ trải đời không hợp để dùng cho người ở lứa tuổi như tôi, nhưng nếu có ai đó một lần đứng giữa sự lựa chọn sẽ hiểu, con người ta khi đã trải qua bộn bề của sự toan tính thì bắt buộc phải trưởng thành...

Đời - đôi với một số người nó chỉ là một danh từ vô đối, nhưng tôi nghĩ khi ai đã trải qua chữ "đời" này rồi mới hiểu, có đôi lúc khi muốn tìm kiếm lại một nụ cười ngây thơ của quá khứ là một điều khó khăn.

Có một dạo vô tình xem được một bộ phim điện ảnh không nhớ rõ tên, chỉ nhớ được người đàn ông ấy đã tìm về quá khứ không chỉ vì tìm kiếm một nụ cười mà thuở ấy ông đã để vuột mất. Khi một người đàn ông trưởng thành đã trải qua nửa kiếp người đối diện với một nụ cười không mang bất cứ tạp niệm nào, ông ta đã rơi lệ, không vì gì khác, chỉ là nụ cười ấy ông chưa từng thấy qua bao giờ... Chẳng biết nên đồng cảm cho sự đáng thương hay là nên cười cợt người đàn ông này sống trên đời thật thất bại...

Thế đấy, mỗi người đều phải trải qua những vui buồn tủi khổ để biết được hết giá trị khi sống trên đời này. Tuy nhiên, có một số người từ lúc sinh ra họ đã không có quyền được lựa chọn, họ sống trong sự rập khuôn và chỉ làm những gì có trong khuôn khổ, đến lúc nhận thức được bản thân nên làm những điều mình mong muốn thì lại đắng cay thay... chính họ lại không biết mình nên làm gì.

Có đôi lúc họ chỉ ước ao những điều nhỏ nhặt nhất mà họ lại chưa từng trải qua, ví như... làm những điều mình cho là không thể.

Còn nhớ năm trước mỗi khi nhớ nhà, tôi thường chạy một mình trên những con đường xa lạ giữa thành phố, không mục đích, không rõ hướng đi, có đôi lúc chỉ ngó bâng quơ vài cửa hàng sách và quán cà phê ven đường rồi lại đảo xe về, nếu còn thừa thời gian đôi khi sẽ chạy vài vòng trên cầu Sài Gòn, muốn giống trong phim đứng giữa cầu mà hét thật to nhưng lại sợ ánh nhìn của người khác nên thôi, buồn cười là khi về đến nhà lại hối hận.

Tôi thích sự yên bình và ổn định cũng như rất ghét khi mọi thứ rời khỏi khuôn khổ mà bản thân cho phép, còn nhớ có hôm khi rời khỏi nhà sách thì trời đột nhiên đổ mưa, và tôi thì chẳng bao giờ thích mưa cả, đơn giản là tôi có bao giờ đem áo mưa ra đường đâu, nhìn vài quyển sách được bọc kĩ càng rồi lại nhìn những người hối hả chạy trong màn mưa, có người vui vẻ khi mang theo áo mưa, có người lại nhăn nhó với thân hình ướt sũng, đừng nghĩ tôi sẽ như những người ngu ngốc ấy, chỉ cần nghĩ đến cảm giác bị những hạt mưa to nặng ấy táp vào người, cảm giác vừa buốt vừa đau thì tôi lại lần nữa gạt bỏ ý định đội mưa về. Và ông trời lại chẳng bao giờ chiều lòng người, mưa mùa thu luôn dai dẵng và nặng hạt, đến xế chiều cơn mưa mới chậm rãi biến mất, nhìn đồng hồ đã hơn 18h và tôi đã ở trong nhà sách vỏn vẹn 3 tiếng chỉ để đợi cơn mưa này nhỏ lại. Đó là lần thứ hai tôi không ăn cơm nhà mà phải lót dạ bằng hộp cơm tấm ven đường kể từ khi bước chân lên thị thành, đương nhiên lần đầu tiên sẽ không nói được nói đến. Khác với quê tôi khi ăn một phần cơm tấm có đủ loại chả bì thì ở đây khi thêm bất cứ món gì cũng phải kiểm tra túi tiền có cho phép hay không trước khi gọi món. Khi kể cho đứa bạn tôi nghe, nó bảo "nếu thế thì mày cứ đội mưa về có phải đỡ khổ hơn không, vừa ăn không ngon vừa tiếc tiền", tôi cũng tự nghĩ nếu quay ngược thời gian trở lại tôi có còn đợi cơn mưa kia dừng hẳn mới chạy về hay không, đáp án dĩ nhiên là... có, tôi thà rằng mất tiền để ăn món mình không thích còn hơn mất tiền vào việc chữa vài cơn bệnh vặt vãnh không có điểm dừng. Và sự thật chứng minh, cho dù không dầm mưa thì tôi vẫn bị vài cơn cảm mạo "ghé thăm" như thường.

Trở vấn đề trước, như đã nói tôi thích sống theo quy tắc mà chính tôi đặt ra, không thích sự bất ngờ dù tốt hay xấu, nói như vậy không phải vì tôi sống quá gò bó bản thân, mà vì tôi thích sự yên bình.

Chắc có lẽ bản tính từ nhỏ đã như vậy nên tôi rất ít khi làm những gì bản thân cho là "vượt giới hạn". Số ít còn lại đều hay xảy ra bất ngờ, tựa như ví dụ phía trên.

Người đàn ông trong bộ phim kia đã nhận ra có rất nhiều điều ông ta đã bỏ lỡ thuở thiếu thời, và ít nhất ông ta đã được bù đắp bằng việc quay ngược thời gian trở về điểm xuất phát. Còn tôi, thiết nghĩ bản thân tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhưng tôi lại không hề muốn quay về điểm khởi đầu, đơn giản vì tôi chưa thật sự trưởng thành để hình dung hai từ "hoài niệm".

Năm ấy tôi đã từng ước mơ, và có lẽ ước mơ bắt đầu từ quá sớm, đến một lúc nào đấy, ước mơ sẽ thật sự trở thành ước mơ, không còn khát vọng, lại càng không còn sức lực để đeo đuổi. Tôi biết mình sẽ hối hận thật nhiều, nhưng so với điều ấy còn có những thứ khác quan trọng hơn cả.

Tôi luôn dễ dàng buông bỏ những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, không phải không thể giữ, chỉ là biết mình không giữ nó được bao lâu, lý trí đến tàn nhẫn...

Người khác cảm thấy cuộc sống của tôi quá mức nhàm chán, nhưng riêng tôi, có thể được sống khỏe mạnh, cha mẹ đều bình an, bạn bè ở ngay bên cạnh, khi đói có thể ăn, lạnh có chăn nệm giữ ấm, khi buồn chán lại có thể đọc sách, uống cà phê và sáng tác thơ... đối với tôi đã là quá đủ.

Ở một phương diện nào đó, tôi luôn biết đủ cho bản thân mình.

Con người nếu sống quá lý trí ắt sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng nếu cứ mù quáng tin vào viễn cảnh tương lai thì cuộc sống đã không có quá nhiều lộc lừa ích kỷ.

Mười sáu tuổi năm ấy, tôi đeo chiếc mặt nạ đầu tiên.

Và cho đến hiện tại, chiếc mặt nạ ấy không hề đổi thay mà chỉ thêm nhiều sắc thái.

Họ nói tôi vô cảm, thật ra chỉ là tôi không muốn quan tâm đến những thứ không quan trọng hoặc khi đã nhận định nó không thuộc về mình mà thôi.

Người đáng thương cũng có điều đáng trách, tôi không nghĩ mình đáng thương, bởi tôi còn hạnh phúc hơn những người khác rất nhiều, muốn trách thì chỉ trách sự vô tâm của tôi đã bỏ lỡ hạnh phúc trong cuộc đời họ, khi họ muốn đặt tôi vào cuộc đời của họ thì ngược lại, tôi đã sớm đưa họ ra khỏi vòng khuôn khổ của mình, như một thế giới thu nhỏ để bảo vệ bản thân, tôi thà tổn người khác cũngkhông muốn mình lại có thêm vài vết thương nữa, bởi họ còn có thời gian để chữa lành nhưng tôi thì không.

Có người từng hỏi tôi, sống một cuộc sống như thế, có quá mệt mỏi không?

...

Sẽ không, nếu đã dần tập quen với nó.

...

Cho đến hiện tại, có ba thứ mà tôi muốn bảo vệ nhất, đó là: Gia đình, cuộc sống và nụ cười.

Gia đình, đó là nơi tôi có thể trở về bất cứ khi nào cảm thấy yếu đuối nhất.

Cuộc sống, chính là cái khuôn để tôi có thể tự bảo vệ mình.

Nụ cười... tôi thiết nghĩ mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ ấy, nó đến đơn giản lắm, khi có dịp bạn hãy thử chạy quanh một vòng nơi bạn sống, đôi khi sẽ bắt gặp tiếng cười đùa của lũ trẻ, tiếng cười khoan thai của ông lão đầu bạc vừa thắng được một nước cờ, hoặc thi thoảng sẽ nghe được tiếng hát hí khúc ở cuối ngõ mà chẳng biết bà lão nào vừa cất lên... lòng bạn sẽ dần an tĩnh và cảm thấy như chiếc mặt nạ vô hình đang dần có vết nứt.

Suy cho cùng, những thứ tôi đang bảo vệ lại là sự bảo vệ tốt nhất dành cho tôi.

Khi buồn khổ, tôi sẽ uống một tách cà phê thêm đường, vị ngọt trong sự đắng chát sẽ hòa dịu lại tâm hồn tôi.

Khi hạnh phúc, tôi thích sự đắng chát của cà phê truyền từ đầu lưỡi đến cuốn họng, để nhắc nhở bản thân rằng, đừng quá tham luyến dư vị ngọt ngào, những thứ ấy chỉ là thoáng qua mà thôi.

Nếu một lúc nào ấy, có một khung trời nào đó bảo bọc tôi mà không cần sự hồi đáp, có lẽ, lớp mặt nạ kia sẽ tự động biến mất...

Và nụ cười của quá khứ, sẽ trở lại thôi!

...

Em đang chờ cơn mưa mùa hạ

Mưa đầu mùa như tiếng gọi yêu thương

Tách cà phê ai say rồi lại tỉnh

Chẳng thêm đường vị đắng chát bờ môi.

Ngọt đến đâu cũng tan hòa như gió

Tựa phép màu hóa định số thành hư vô

Bến dừng chân tùy thân ai lại bước

Giữa nẻo đường người khách cũ còn đâu.

Mưa đầu hạ ấm lòng mà lạnh lẽo

Tựa dung hòa khi nắng giữa cơn mưa

Giọt nước kia rơi theo rồi chợt mất

Thấm vào hồn tôi thêm vị đắng giữa đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top