Người rỗng

Nếu ai đó hỏi tôi rằng bên trong tôi có gì...

Chẳng có gì trong đó cả...

Trong thế giới to lớn và đặc quánh, tôi rỗng không tựa một cái vỏ người.

Nhưng tôi lại không phải chỉ đơn thuần là một tờ giấy trắng...

Tôi chẳng có gì nhưng có lẽ tôi chứa tất cả...

Mâu thuẫn...

"Có" là những thứ ta muốn nó, sở hữu nó. Chỉ thiếu một trong hai thì không gọi là "có". Một cái ly sẽ chỉ đơn thuần là "chứa" nước, nhưng khi ta cần thì cái ly lại "có" nước.

Tôi cũng vậy...

Tôi chưa muốn có gì cả nhưng tôi phải chứa rất nhiều. Cuộc sống rót vào tôi - tựa một cái ly rỗng - đầy những thứ đen ngòm và xấu xí.

Tôi có nhiều điều tốt đẹp và tôi chứa cả những thứ méo mó. Dù không muốn, nhưng chúng hoà quyện.

Bởi tôi là con người...

"Nhân chi sơ, tính bổn thiện", tất cả ban đầu đều "rỗng". Cuộc sống làm đầy ta... Giấy trắng rồi cũng mang đầy những vết mực. Con người ta đối diện ngày đó đã không còn nữa rồi.

Thế giới xoay vần, vạn vật đảo điên. Liệu còn bấy nhiêu những điều còn vẹn nguyên như ban đầu?

Người rỗng... trống không...

Tôi vốn dĩ là một cái vỏ người, để mặc cuộc sống lấp đầy bằng những gam màu đầy thú...

Con người thật phức tạp, chỉ cần mang thật nhiều vỏ bọc, bên trong chứa gì?

Ai biết?

Con người muốn gì, họ có những gì?

Ai biết?

Tôi rỗng không nên tôi nhìn thấu... Tôi trống trơn nên tôi chẳng biết gì cả...

Cuộc sống mà?

Có phải hay không?

Ai biết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top