THẦY...
Một mái tóc bồng bềnh
Một cặp kính trắng cùng chiếc áo sơ mi bàng bạc
Cùng tẩu thuốc lá thơm
Một bóng hình gầy gò tay chắp sau lưng cùng ánh mắt xa vời vợi
Một giọng nói vô cùng ấm áp và bất cứ ai nghe đều như được ru vỗ vào một thế giới văn chương lạ.
Đó là thầy dạy văn của tôi, ba năm học thầy và kể cả khi gặp lại vẫn là bóng hình bình dị ấy. Khi mười lăm tuổi mang trong mình bao ước mơ hoài bão vào được chuyên, gặp thầy. Có những con người gặp lần đầu chưa thể yêu ngay có khi lại không hiểu, phải mất nhiều thời gian, phải đặt tay lên trái tim mình sống thật chậm lại để suy nghĩ mới có thể hiểu được.
Với bao khát vọng và thành công của tuổi 14, với tâm lý của một đứa trẻ, tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ thật dễ dàng, có lẽ tôi khi ấy đã ngủ quên trên chiến thắng quá lâu rồi. 6 điểm cho một bài văn mà tôi thường tự tin bản thân có thể làm được, tôi nhận ra tôi đã ngủ quên quá lâu rồi. Mọi người xung quanh giống như đang trên một cỗ xe thật nhanh, còn tôi như một kẻ hiếu thắng cứ thế tụt lùi về sau.
Thầy luôn đến lớp với những tẩu thuốc lá, về những câu chuyện về xã hội này, thầy say sưa nói về đất nước về những vấn đề thật nhức nhối xảy ra thường ngày, nhưng lũ chúng tôi những đứa trẻ chưa thể hiểu thầy ngay, chưa thể hiểu con người thầy, chúng tôi đã quá vội vàng khi nói tự tin là Không thích cách thầy đi vào văn chương với chúng tôi. Những đứa trẻ đã quá quen với những bài văn mềm mại đâu thể quen một phong cách như thầy, một phong cách thật lí trí qua từng cử chỉ và cách nói. Thành công đâu thể bày ra trước mắt mà không tìm hiểu, văn chương nếu không mở đôi mắt để nhìn những gì xảy ra xung quanh để cảm nhận thì đâu thể trưởng thành. Tôi đã dành một ngày để nhìn bài văn điểm 6 đó một cách nghiêm túc để nhận ra sự hiếu thắng của bản thân.
Thầy luôn muốn về với đất biển của thầy, muốn bỏ qua sự vội vã của Hà Nội để về với mảnh đất để thương để nhớ quê thầy, thầy kể về mảnh đất miền Trung quê thầy say sưa lắm. Thầy luôn muốn về để cùng đàm đạo với người bạn đồng niên cùng chí hướng, say sưa về một thời tuổi trẻ. Thầy mỗi giờ ra chơi lại tay chắp sau lưng ra lan can nhìn về khoảng không xa xôi ưu tư…Mỗi buổi học thầy luôn về muộn lật giở lại những trang sách văn ố vàng một cách chăm chút và trầm ngâm…
Victor Hugo nói rằng : “Cuộc đời là bông hoa, tình yêu là mật ngọt”, có lẽ tình yêu cứu rỗi thế giới này, con người ta sẽ thật mạnh mẽ không chỉ ở chính bản thân mình mà là cả niềm tin yêu của người mình mong muốn nhất. Thất bại một lần, mọi người và cả chính tôi đều nghĩ tôi đã hết cơ hội, nhưng không giữa buổi chiều mệt nhoài, cuộc gọi của thầy gọi tham gia thi một lần cùng câu nói: “Cố lên”, mầm sống trong tôi như lại một lần ngoi lên khỏi mảnh đất cằn cỗi. Câu nói tưởng chừng thật đơn giản nhưng dịu êm thực sự. Thầy luôn nói tôi rằng: “Hãy mở rộng đôi mắt của mình ra để còn thấy những mặt trái, cuộc đời là một trò chơi mà trò chơi thì lại có luật, không nên để luật gò ép bản thân mình”, tôi vẫn luôn ghi nhớ câu nói ấy.
Mỗi người đi qua cuộc đời chúng ta dù chỉ là thoáng qua nhưng sẽ luôn đọng lại trong ta chút gì đó, thầy để lại nhiều kỉ niệm, cũng để lại trong tôi nhiều nỗi nhớ có khi xen chút hối hận, những ai từng là trò của thầy cũng sẽ ước được nghe thầy giảng một lần nữa, được nghe lại giọng nói ấy một lần nữa. Thầy biết ai trong giờ không chú ý, thầy biết những ai trong giờ mải mê nghịch mà không chú ý thầy, thầy biết nhưng với thầy trò mãi là những đứa trẻ ngây thơ.
Về lại mái trường xưa, sân trường thật lặng im, cảnh vẫn vậy chỉ là không còn thuộc về đây nữa, từng khóa từng lớp cứ ra đi, để lại sau lưng thềm nắng vàng. Bóng hình thầy vẫn thế, vẫn giản dị chiếc áo sơ mi bàng bạc nhưng luôn được là phẳng cùng chiếc quần âu, cùng mái tóc bồng bềnh, vẫn cặm cụi là người lặng lẽ chở đò…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top