PHƯỢNG ĐỎ
Một màu hoa phượng
Một con ngõ nhỏ
Những mái nhà san sát
Một khu phố nhỏ với những chiều râm ran tiếng trẻ con nô đùa với nụ cười vui tươi, ngây
thơ vô ngần.
Tôi yêu quê ngoại vì những điều bình dị ấy, mặc dù những năm tháng ở quê ngoại, bố luôn
đi làm xa, nhà chỉ có ba mẹ con tôi sớm tối một mình nhưng tôi luôn cảm thấy được đầy đủ
khi luôn được sà vào vòng tay của ngoại, có những người bạn tâm hồn của biển khơi nên
thẳng thắn bạn dạn. Mẹ tôi luôn mong muốn một nếp nhà đoàn tụ, không ai phải chia xa. Có
những đêm mẹ nằm hát bài hát mẹ tự nghĩ về một con thuyền nan trôi vô đình trên dòng
sông cuộc đời dài rộng, sau này nhớ lại tôi vẫn không thể quên được ánh mắt buồn của mẹ,
mẹ luôn muốn rời khỏi đây để lên Hà Nội thay đổi cuộc sống của gia đình.
Mẹ tôi rất yêu hoa sữa, cứ mỗi tối mẹ, tôi và em trai thong thả đi trên con phố nhỏ, vào mùa
thu thấy hoa sữa ngào ngạt thơm. Mẹ tôi lại nhớ Hà Nội, mẹ nhớ ngày xưa mẹ cùng bố hồi
còn yêu nhau thường đi trên con phố trồng nhiều hoa sữa ở Hà Nội. Nghe giọng kể say sưa
của mẹ, tôi bắt đầu tò mò về Hà Nội
Quê ngoại là mảnh đất của hoa phượng. Hoa phượng rợp trời một góc đỏ, tôi khi ấy một
đứa trẻ con ngây thơ, hoa phượng cùng ánh nắng hè thật đẹp cùng tiếng ve kêu râm ran.
Tôi đã từng ngẩn người vào buổi chiều tà, màu hoa phượng đỏ, cùng tia nắng nhỏ vương
trên vai áo sơ mi của cậu ấy, tôi bỗng thấy cậu ấy thật đẹp, và tôi luôn nhớ khoảnh khắc ấy.
Tôi cứ miên man tò mò mãi về hoa sữa Hà Nội, tại sao bạn bè tôi ai cũng khoe được đi Hà
Nội. Thế rồi khi bố tôi từ đất nước Bạch Dương, chỉ thấm thoắt không lâu gia đình tôi
chuyển lên Hà Nội. Tôi dường như bỏ lại sau lưng, bạn bè hàng xóm, tạm biệt cây hoa
phượng trước ngõ để lên Hà Nội. Hà Nội đẹp lắm, Hà Nội nhiều màu sắc lắm, Hà Nội có Bờ
Hồ, nhưng tôi nhớ quê ngoại đến nao lòng. Nỗi nhớ luôn thường trực mỗi tối, Hà Nội rộng
quá, tôi thấy sợ hãi mọi thứ vì tôi thấy mình quá nhỏ bé. Trường mới cũng có phượng
nhưng chỉ là những tán lá hao gầy, nhịp sống của Hà Nội khiến tôi dần quên đi dần năm
tháng trước đó. Hà Nội đẹp trong từng góc nhìn và khoảnh khắc, con người Hà Nội cũng
khác. Có lẽ giống như tôi say đắm ồn ào của mảnh đất mới để rồi hình ảnh hoa phượng mờ dần và bị che lấp trong tâm trí tôi. Phượng không trách tôi nó vẫn là điểm tựa khi tôi buồn và thất bại, vẫn rì rào reo vui khi tôi về. Phượng đẹp, là hiện thân sống động của một tuổi thơ đầy ắp niềm vui
Phượng đẹp và phượng buồn trên đôi mắt của em gái tôi khi trong tiềm thức nó nhận ra bố mẹ nó không ở cạnh nhau, nó biết còn tôi lại mảy may chẳng biết gì. Lúc ấy là buổi tà dương, phượng đỏ và cũng thật buồn...
Vẫn biết là không nên hoài niệm quá nhiều về quá khứ như vậy là lệ thuộc nhưng vẫn không thể không ngừng nghĩ về những ngày tháng xa xôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top