Giấc mơ bị lãng quên

Paulo Coelho từng viết:”Vận mệnh chính là điều mà anh luôn muốn đạt được. Khi còn trẻ ai ai cũng biết vận mệnh mình là gì…Nhưng rồi theo thời gian, một sức mạnh thần bí sẽ tìm cách thuyết phục ta rằng con đường đời như ta mơ ước sẽ không thể nào thực hiện được đâu”. Hồi nhỏ chúng ta luôn có rất nhiều ước mơ rất lớn như làm siêu nhân, làm cô giáo, làm bác sĩ, những ước mơ rất to lớn nhưng càng lúc khi lớn dần lên, tâm hồn chúng ta không phải tờ giấy trắng thơ ngây nữa. Trên bước đi dài rộng của cuộc đời, nhiều thứ ập đến với chúng ta mà chúng ta không thể lường trước được. Đọc tin người Giáo sư văn tôi yêu quý mất đi, tim tôi thắt lại, mọi thứ như vỡ vụn ra với ước mơ của tuổi mười lăm được làm cô giáo dạy văn.

Tuổi mười lăm tôi có lẽ là một cô nữ sinh được ngưỡng mộ trong mắt người khác khi đỗ vào trường cấp ba vào chuyên văn, tôi đến thành thị với con mắt biếc rờn. Mọi thứ ở thành thị tấp nập quá, bận rộn quá khác hẳn với thị trấn nhỏ. Hà Nội thật rộng, tôi thật nhỏ bé, nhưng trên cung đường Xuân Thủy nhộn nhịp thì không gian Đại học Sư phạm thật khác, thật bình yên. Tôi được nghe lời kể say sưa của thầy cô về những người giáo sư ở đại học Sư phạm. Cấp ba ở ngôi trường mới này thật yên bình biết bao, những năm tháng của tuổi mười lăm thật đẹp đẽ chỉ có tiếng cười trong trẻo với ánh nắng Sư phạm rực rỡ. Tôi đã mong manh nghĩ về tương lại sẽ là một giáo viên Ngữ văn, tôi đắm chìm trong những trang sách văn chương lai láng. Tôi khi ấy cảm thấy thật đủ đầy khi có cả bạn bè, có những người ủng hộ.

Nếu cuộc đời luôn như người ta muốn có lẽ thế gian này không có tiếng khóc và sự khổ đau, tôi đã thất bại khi không thể bước chân vào tuyển quốc gia. Những ngày nắng hay ngày mưa, những đêm dài học của tôi không còn nghĩa lý gì, tôi cứ khóc, tôi cứ gục mãi trên vai bạn mà khóc. Bạn tôi cứ nói rằng: “Văn của cậu đâu phải thứ đặt lên cán cân đâu, cậu giỏi trong mắt người khác là được, nhất là tớ”. Nhưng tôi cứ đi mãi sâu vào trong bóng tối, đầu óc tôi cứ u mê mãi một chữ thất bại, tôi tự xa lánh mọi người, tôi cứ để bản thân mình trôi mãi vào ngục tù hư vô mà bản thân tạo ra nhốt mình lại với sự cô độc. Con đường tình yêu Sư phạm trong mắt tôi sao lại tối tăm vậy. Tôi xa lánh tất cả, tôi ghét trường, tôi ghét bầu trời xanh áng mây trắng, tôi ghét tất cả, trời vẫn nắng và xanh chỉ có tôi đâu nhận được sự may mắn chút nào đâu. Những buổi trưa vô vọng ở lại trường ngước mắt lên trời xanh và nghĩ rằng Có khi nào văn đã bỏ quên tôi. Đi qua phòng học đội tuyển, một cảm giác ham muốn cứ xâm lấn lấy bản thân, ham muốn được vào được nghe vì rất nhiều những người giáo sư giỏi cùng không gian văn chương đang ở sau cánh cửa đó. Nhưng cánh cửa ấy vẫn lạnh lùng trước mặt tôi, tôi cảm thấy mọi thứ dường như không thể kiểm soát được.

Tại sao những con người tôi yêu quý lại cứ biến mất trong cuộc đời tôi, lớp mười hai tôi vực dậy tiếp sau vấp ngã và thất bại, tôi tiếp tục yêu lại văn một lần, tiếp tục bước dậy ra khỏi ngục tù của bản thân mình tạo ra, vậy mà may mắn lại không mỉm cười tôi lại không thể đặt chân vào đội tuyển, năm ấy tôi được nghe rằng người thầy tôi ước mơ được gặp mất, lúc ấy bầu trời Sư phạm dẫu xanh mà sao trong lòng tôi lại tối tăm như thế. Sư phạm vẫn nắng chỉ trong lòng là đổ cơn mưa, thời gian sao đáng sợ như thế, lớp mười hai cứ như thoi đưa không cho phép tôi ngã quỵ được, tôi ám ảnh thời gian rất nhiều tôi sợ bước đi vội vã của nó. Đôi khi tôi muốn chậm lại giữa thế gian đang vội vã, nhưng không được, Xuân Diệu từng viết: “Mau đi thôi mùa chưa ngả chiều hôm” đấy thôi. Tôi không thể chậm lại mọi thứ, không thể thay đổi quy luật vốn có của cuộc đời.

Thời gian ở lại cấp ba này không còn nhiều nữa, tôi gác lại giấc mơ với văn để tập trung thi ngành khác vì tôi không thể chịu được những gì tốt đẹp cứ đang mất dần, tôi muốn tôi dừng lại để sau này mọi người chỉ nhớ đến một cô nữ sinh học chuyên văn mà thôi, tôi muốn hình ảnh tôi vẫn đẹp như thế. Thật nực cười và trẻ con nhưng tôi đã đổi hẳn sang một ngành chẳng liên quan gì đến văn chương. Tôi biết sẽ thật khó khăn để tạm biệt một thứ mà mình đã gắn bó từ lâu, tôi đã mất quá nhiều thời gian cho việc gục ngã với thất bại, mất quá nhiều thời gian cho những suy nghĩ tiêu cực, mất quá nhiều thời gian nhốt mình trong phòng viết những điều buồn của bản thân….
Đại học một môi trường thật khác với cấp ba, Sư phạm vẫn mãi là nỗi nhớ khôn nguôi đến khủng khiếp trong lòng, sự bận rộn ở Đại học khiến tôi quên đi giấc mơ làm giáo viên Văn thuở nào. Nay khi nghe tin người giáo sư Văn của tôi mất, bỗng nhiên mọi thứ tưởng chừng đã chôn sâu trong tôi lại ùa về. Có những con đường mà chúng ta không thể quay lại được đó là con đường của thời gian, chúng ta thường hay ước mơ về một quá khứ xa xôi có thể thay đổi cùng tiếng thở dài “giá như”, nhưng mọi thứ đã trôi qua rồi. Kí ức dẫu đẹp cũng chỉ là ánh trăng đêm đẹp mà buồn rồi ngày sớm mai thức dậy chúng ta buộc phải quay về guồng quay hiện tại mà thôi. Thi thoảng tôi cũng tự hỏi bản thân rằng: “Bỏ đi một thứ quen thuộc có đáng hay không?”, nhưng tôi vẫn phải bước tiếp, và không hối hận. Hiện tại mới là thứ để chúng ta quan tâm, thời cấp ba nhiều thứ để thương để nhớ nhưng hãy bước tiếp thật mạnh mẽ, và phải dám vứt bỏ…

*Chú thích: đây là bài mình gửi dự thi cuộc thi "Những năm tháng ấy cùng tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top