Câu chủ đề: "Trao tặng ta đôi mắt của ngươi"

“Trao tặng cho ta đôi mắt của người.” Hắn xoa xoa má tôi một cách nhẹ nhàng, đôi mắt xanh lá sáng rực của hắn làm tâm tôi rung lên.
“Đổi lại ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời này.” Hắn nhếch mép để lộ hai cây răng nanh nhọn, có vẻ đứa trẻ khác đã khóc toái lên nhưng tôi không, chúng dễ thương ấy chứ.
Tôi há miệng muốn nói, đầu cố gắng sắp xếp lại cho hợp lý tất cả. Mất một lúc lâu dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, tôi mới bật ra tiếng:
“Tôi muốn một kế ước mãi mãi. Tôi muốn anh làm đôi mắt của tôi, là tấm khiên chống đỡ cũng là tấm áo choàng giúp tôi vượt qua mọi khó khăn…” Tôi ngước đầu nhìn hắn chờ đợi, 10 tuổi không tính là lớn, tuy vậy cũng đủ hiểu những khó khăn tôi đang đối mặt tiếp theo. Tôi cần một điểm tựa ngay bây giờ.
Ngày đó tôi vẫn nhớ rõ, dưới tà bóng đổ của khu rừng cấm, nỗi sợ của người dân nơi đây đồng thời là nơi duy nhất an toàn của một đứa trẻ bị bỏ rơi như tôi. Tiếng xì xào của gió qua kẽ lá, tiếng những động vật nhỏ ngân vang thứ âm điệu của riêng chúng và cả tiếng trái tim tôi rung lên như muốn vỡ òa khỏi lòng ngực. Tạo thành một bản hòa âm tĩnh lặng, nung nấu trong đêm tia sáng sắp làm rực cả bầu trời.
Tôi lơ đễnh ngước nhìn qua tán cây cao, trăng trên cao tròn vành vạnh, ngày của những điều kỳ lạ diễn ra. Không hiểu bằng cách nào trăng lại đẹp như vậy, từng tia một như thể nhảy múa qua nhành cây, dịu dàng nâng niu mọi vật dù nó chẳng bao giờ chạm đến được.
“Được thôi, vì đôi mắt nghìn năm chỉ có một, ta đồng ý bảo vệ ngươi đến khi linh hồn tiêu tan.” Hắn hơi nhướng mày, cất cao giọng đánh thức tôi đang ngẩn người. Thật thô lỗ, tôi còn đang có thể tả thêm vài câu văn nữa mà.
Bàn tay hắn đưa ra tựa động tác mời nhảy, bỗng trận văn đen nhánh hiện lên, lớn dần lên thành một bản khế ước với ngôn ngữ yêu tinh tôi phải mất hai năm hơn để học. “Khế ước nô lệ” dòng chữ ẩn hiện bên trên mặt giấy.
“Nhỏ máu vào đây, sau đó ta sẽ là hộ vệ của ngươi.”
Tôi lạnh nhạt nhìn hắn, hắn nghĩ sau ngần ấy việc xảy ra tôi còn là đứa trẻ ngây thơ sao, hay hắn tưởng loài người đều không có học thức để đọc mấy dòng này.
Được, tôi chiều anh.
Cắt ngón tay mình để một giọt máu rơi ra, nhỏ xuống cái tờ khế ước đen nhánh của hắn mà nhìn vào đã biết chẳng phải thứ tốt lành gì. Hắn giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy máu của tôi chuyển màu vàng khi chạm mặt giấy, bừng lên ánh sáng chói lóa, đồng thời cũng cướp đi đôi mắt tôi như đã hứa.
“Huyền ma pháp – Chuyển đổi.” Tôi khẽ thì thầm trong tiếng thất thanh vang vọng của hắn, cuối cùng tôi cũng không phải đứa trẻ bình thường.
Ánh trăng chập chờn như đánh đuổi thứ lạ lùng đang cướp lấy không gian của mình, sau vài nhịp thở để khế ước hoàn thành, cơn đau nhói từ hai mắt truyền đến làm tôi phải cắn mạnh môi mới giữ được tỉnh táo.
Không còn gì nữa, chỉ một màu đen mù lòa. Tôi ngồi phịch xuống đất vì chưa thích nghi được trạng thái mới này. Bên tai, giọng hắn bắt đầu khàn đi xong im bật.
Gió vẫn thì thầm như muốn kể lại câu chuyện ngày hôm nay cho rừng cây nghe, tôi nghe tiếng sột soạt của rừng áo chạm vào nhau, tiếng hít thở của hắn ngày càng gần, càng to. Trong đầu một ý nghĩa liên kết chúng tôi, làm tôi có ý nghĩ chỉ cần một ý niệm cũng giết được hắn.
“Chủ nhân.” Đột nhiên tôi lại thích giọng nói của hắn đến lạ, nó đẹp đến mức làm mọi âm thanh đều bị mờ nhạt đi.
“Dìu ta.” Mệnh lệnh đầu tiên tôi đưa ra và tôi cũng đã quá mệt rồi. “Tên và tộc của người là gì?” Tôi hỏi bằng ý nghĩ trong đầu, đôi mắt vẫn đau nhức kéo theo toàn thân cũng mỏi nhừ.
“Dilet Holme. Ngài có thể gọi tôi là Dio, Hắc Tinh thuộc tộc Hắc Nguyệt Tinh ở trung tâm khu rừng.” Hắn đưa tay bế tôi lên, giọng nói của hắn nhẹ nhàng tựa tiếng bà kể chuyện cho tôi hàng đêm trước đây. An toàn và dịu êm.
“Gọi ta là Hy…” Cơn buồn ngủ ập tới đột ngột, tôi ngất đi sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top