1
Nay, Khoa lại mơ màng dưới tán cây rộng, xanh ngắt.
Nắng bên chiều rơi vụn vặt vào mái tóc đen của nó, nó cũng chẳng buồn quan tâm. Mắt nó cứ nhắm tịt , rồi lại mở to- nhưng nó chẳng tài nào ngủ được. Gió rít khẽ bên tai nó, khiến ký ức xưa cũ thoảng bay về.
Cuối cấp 2, năm mà tụi học trò khối chín mang bao nhiêu là ước vọng, mang bao điều là ước mơ, gửi gắm vào những ngày tháng học tập của tụi nó. Thằng Khoa cũng vậy, nó luôn ao ước vào ngôi trường mà nó hằng mong ước, và khi trưởng thành thì nó sẽ kiếm được nhiều tiền, nuôi má nuôi ba, rồi cuộc sống nó sẽ chìm trong êm ấm, hạnh phúc.
Từng ngày rồi lại từng ngày, từng phút rồi tới từng giây, nó luôn nhặt những ước mơ để làm nên đôi cánh của chính nó. Nó cũng chẳng biết, đôi cánh ấy sẽ làm nó rơi một cách đau điếng, hay làm nó thỏa sức bay lượn. Nhưng nó, Khoa, biết rằng – nó phải nỗ lực hết sức mình để bay trên cái bầu trời đầy mây sắc xanh kia.
Nhưng, nó không rơi, và đó chẳng phải là thứ làm nó phiền muộntrong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top