Chương 6: Ài Hắc, Phương Thức Vận Dụng Chính Xác Của The Numerous Gazes!
...
Thông qua lỗ hổng ở lan can, do trời tối đường vắng nên Ambitus không hề cố kị gì cứ một đường cắm đầu phi thật nhanh.
Chạy được một đoạn xa, thì cậu chợt phát hiện không hề có người đuổi theo sau, tuy có chút nghi ngờ nhưng rồi cậu vẫn giảm tốc tấp vào một con hẻm.
Chống tường thở dốc, giờ ý định duy nhất của cậu là chờ thể lực khôi phục rồi đi tìm cảnh sát.
Dù là thời đại nào súng vẫn chiếm ưu thế khá lớn, tên kia chắc không tới mức có thể đỡ đạn xuyên giáp đâu nhỉ?
Một đợt hỏa lực càn quét chúng sinh đều là sàn.
Một bên điều chỉnh hô hấp, một bên Ambitus ló đầu ra nhìn lại... Bên ngoài rất im ắng, im ắng đến đáng sợ, trên đường thậm chí còn chẳng có một bóng người.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là hiện trạng bình thường thôi, khu cậu ở người ta đa số toàn về sớm, cái thế giới này ai ai cũng chợp mắt trước mười giờ đêm, chỉ có số hiếm hoi còn thức giờ này thôi, như một số cơ sở cần thiết... Điển hình như bệnh viện, còn khu dân cư thì hiếm có người thức lắm.
Vốn là tình trạng bình thường, nhưng hôm nay im ắng như vậy lại làm Ambitus lộ ra vẻ nghi hoặc, không có tiếng động ở bên nhà trọ, cả tên kia cũng không thấy bóng dáng đâu.
Trước tình hình này thì xác suất cao là tên kia không đuổi theo cậu, mà nếu thế, hẳn mục tiêu tên kia cũng không phải cậu.
Làm cậu còn tưởng y như trong mấy bộ phim bộ truyện kiếp trước, cái kiểu mà nhân vật chính vừa qua thế giới khác thì bị người đuổi giết vì mấy cái lí gì gì đó ấy, nhưng tình hình hiện tại thì có vẻ không phải rồi.
Vậy mục tiêu tên kia là gì? Tiền bạc sao? Hay lại như trong truyện hắc hóa bật đồ sát các kiểu?
Cái đầu thì làm lặng lẽ không tốt sao? Hoặc làm lớn thì đi vào mấy khu nhà giàu, ngân hàng gì gì đó không thơm sao? Mất mớ gì phải ngắm ở khu trọ?
Cái sau thì... Hắc hóa đồ sát cũng không tới mức kém chút làm nhân vật quần chúng như cậu thành thịt nhão a?
Nghĩ nghĩ, như nhận ra điều gì mắt Ambitus bỗng mở to.
Khu trọ này là khu trọ của những người được chúc phúc! Nếu không phải hai lí do trên, thì tên đó tìm đến kho trọ này làm gì? Rõ ràng mục tiêu của tên đó là họ!
"Chuyện này không ổn a..." Nghĩ tới đây Ambitus lẩm bẩm, cậu cảm thấy khó hiểu, nếu thật sự mục tiêu của tên kia là họ, vậy thì lí do đâu?
Tuy tiếp xúc cũng chỉ có vẻn vẹn một tuần, nhưng dù là người ngoài như cậu vẫn biết được trừ ngoại hình ra, họ cũng có khác gì con người đâu?
Chưa nói tới, họ cũng là từ con người biến thành.
Ngay lúc Ambitus còn đang tự hỏi, thì bỗng một hương thơm ngọt ngào chẳng rõ từ đâu tiến vào khoang mũi của cậu.
"Trời tối rồi, vì sao tiểu ca lại đứng ở đây?" Tiếng của một cô gái phát ra từ đâu, lời nói vừa cất như câu đi hồn khiến Ambitus đơ người, đầu óc trống trơn, đôi mắt vô thức nhìn lại.
Một cô gái xinh đẹp ước chừng 24-25 mặc một bộ váy bó sát màu đen, mái tóc nâu dài xỏa vai, bầu ngực đầy đặn, thân hình kiều diễm, đang chậm rãi bước đến gần cậu.
Thân là một người thanh niên bình thường, trước một cô gái đầy vẻ dụ hoặc khiến cậu cũng khó có khả năng cưỡng lại, nhưng bản năng vẫn khiến vô thức cậu lùi ra xa cô gái một bước.
Một bước, hai bước, cậu cố lùi lại, thì cô gái cũng theo từng bước áp sát, mãi đến khi lưng cậu chạm vào tường, không còn đường trốn, trước mặt lại là một cô gái xinh đẹp, khiến mắt Ambitus lúc này rất loạn chẳng biết nên nhìn nơi nào, thế là cứ như con ruồi bay tứ lung tung, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Thấy thế cô gái cười lên, một tay chống tường tư thế như thú săn áp sát lại Ambitus, "Tiểu ca ca tên là gì? Vì sao cứ núp đây nhìn về phía nhà trọ Soly thế?"
Đầu óc trống trơn, bị cô gái hỏi Ambitus vô thức đáp lời, "A, a.... Là Amtus, nãy giờ nhìn về phía nhà trọ là để... Để..."
Lời còn chưa dứt, thì cô gái bỗng cảm thấy lạnh cả tóc gáy, lông tơ đều dựng đứng lên, cứ như bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào.
Ambitus chẳng biết từ lúc nào đã bình tĩnh trở lại, cậu dùng sức đẩy mạnh cô gái ra xa, rồi vội lách ra sau lưng cô kéo dài khoảng cách.
Lùi ra một khoảng cách mà chính cậu cho là an toàn, lúc này cậu mới dám tắt cái năng lực Hundreds of Invisible Eyes.
Cái cảm giác đáng sợ đến dựng tóc gáy, như bị nhìn chằm chằm bởi hàng trăm con mắt cuối cùng cũng biến mất.
Nãy chính nhờ cái năng lực này nên cậu mới có thể thoát ra khỏi sự mê hoặc kia, nói thật cái cảm giác lúc đó đừng nói tới mê hoặc, dù là cái mê hoặc này mạnh gấp trăm lần cậu cũng bị sợ tỉnh.
Vừa bật lên là cả người lạnh y như bị vứt vào hầm băng, còn nóng nổi nữa mới lạ.
Giờ trong đầu Ambitus có rất nhiều suy nghĩ về thân phận của cô gái này, xác suất cao là có liên quan đến tên lúc nãy, chứ sự xuất hiện của cô quá là trùng hợp, cậu mới vừa chạy vào trong hẻm dự định lấy sức, thì chốc sau cô liền tìm tới cậu, nói hai bên không liên quan cậu tin mới lạ.
Đưa mắt lại Ambitus, người đang cảnh giác nhìn vào mình, cô có chút trầm giọng hỏi, "Ngươi là Anotus?"
Vừa nghe câu này, cậu liền có thể xác định 90% cô gái này chắc chắn là đồng bạn tên kia, nhưng để cho chắc ăn, cậu vẫn hỏi một câu, "Cô là đồng bọn của tên trong nhà trọ Soly?"
Nghe được câu này thì cô liền khựng lại, rồi chợt cười lên, "Ta hiểu, ta hiểu, ta cứ tưởng ngươi chỉ đơn thuần là thấy vài thứ không nên thấy, nhưng ra ngươi cũng là người thuê trọ trong đấy..... Mặc kệ là người hay Anotus, đã ngươi ở trong đấy ra thì đều phải chết!"
Phát hiện không ổn, Ambitus liền rút con dao gọt giấy ra định uy hiếp, nhưng cậu liền trợn mắt hốc mồm khi thấy cô móc một cây súng ra.
Cmn!
Vừa thấy bóng dáng cây súng, Ambitus không chút chần chừ liền nhào qua một bên, tiếng súng vang lên, một viên đạn bay vụt qua chỗ cậu vừa đứng.
'Con mẹ này không sợ người dân phát hiện à!' Một bên mắng, một bên Ambitus lại dùng tay đẩy mạnh bức tường, nhờ vậy lại tránh được thêm một viên đạn.
Thuận thế, cậu ném con dao gọt giấy về phía con mụ kia.
Nhưng ngoài ý muốn đâu chỉ có một, Ambitus vừa mới đứng dậy, thì cô ta đã xuất hiện trước mặt cậu, trên tay là con dao gọt giấy kia.
Tuy cô có khựng lại đôi chút, nhưng sự xuất hiện quá bất ngờ, nên Ambitus cũng ngơ ra, lúc phản ứng lại cũng là lúc cô hướng lưỡi dao đâm thẳng tới cổ cậu.
Thời khắc nguy cấp, Ambitus vội đưa tay lên chặn đòn, lưỡi dao ghim sâu vào cẳng tay tạo nên cơn đau thấu trời, cả người cậu cũng vì thế mà bị đẩy ngã xuống nền đất.
"Đi chết."
Vừa nghe giọng nói lạnh băng kia, cậu cắn răng gắng gượng cơn đau, vội kích hoạt năng lực thứ ba của The Numerous Gazes rồi vung mạnh tay phải lên.
Tiếng súng nổ mạnh, một viên đạn ngay lập tức ghim sâu vào lòng bàn tay phải của Ambitus, mà cậu cũng không bỏ lỡ cơ hội, Weapon Card đã được kích hoạt.
Ambitus đưa cái tay phải tàn tạ gạt mạnh cây súng ra, còn tay trái thì nắm chặt con dao vừa mới xuất hiện, không chút chần chừ đâm mạnh vào cổ họng cô ta.
Một kích thành công, máu tươi trào ra, sức lực dần bị rút cạn, ánh mắt cô trợn tròn, khuôn mặt không thể tin nhìn vào cậu, hoàn toàn không hiểu vì sao trong tay cậu lại có một con dao khác.
Thường thì tới đây là đã kết thúc, nhưng con mụ này như có thù ngàn kiếp với Ambitus, ngay trước lúc chết vẫn muốn đồng quy vũ tận, may mắn cậu vẫn phản ứng kịp dùng hai tay gạt cây súng ra một bên.
Khi viên đạn bay sượt qua vai phải của cậu, thì cũng là lúc sinh mệnh của cô ta đến hồi kết...
Đẩy ngã xác con mụ điên ra một bên, Ambitus ngồi dậy thở hồng hộc, dù là đã chiến thắng được nhưng mặt cậu chẳng vui mừng chút nào, ngược lại còn lộ vẻ ngưng trọng.
Cậu bị người để ý đến, không biết chỉ có mỗi cô gái này hay còn ai khác không, nhưng theo cậu thì khả năng cao là còn những người khác, chứ không chẳng cách nào giải thích lí do tại sao khu vực này lại yên tĩnh như vậy.
Phải biết lúc nãy động tĩnh rất lớn, không thể nào mà có vụ không người nghe thấy được.
Nhìn qua người cô gái, Ambitus móc ra một tấm thẻ xám, tấm thẻ này trống trơn, rõ ràng đây là một tấm Empty Card, cậu dự định thu xác của cô gái vào, nhưng khi sử dụng, cậu mới nhận ra bản thân không thể thu xác cô vào được.
Thấy vậy cậu vô thức nhíu mày, trường hợp này có hai thứ để giải thích, một là Empty Card không có tác dụng ở thế giới này, hai là giá trị của cái xác này cao hơn cấp bậc của Empty Card.
Nhưng dù là lí do nào, thì nó cũng không phải một điều đáng mừng, vì hiện tại trong tay cậu cũng không có Empty Card bậc cao hơn.
Một tấm Empty Card màu trắng tốn 15 Arti, nhà cậu thì có đúng một tấm Empty Card màu trắng thôi, ngoài ra còn một tấm Empty Card màu lục được nhà trường tặng sau khi tốt nghiệp.
Đối với cậu tấm Empty Card màu lục là bút chi phí cuối cùng dùng khi sắp hết tiền, ya, để bán kiếm tiền ấy.
Chật vật đứng dậy, tay phải cậu lúc này vừa đau vừa rã rời, các ngón tay thì hoàn toàn không thể nhấc lên được sức lực, dễ hiểu thôi, vừa ăn phát đạn ngay lòng bàn tay giờ rút viên đạn ra cậu sẽ có một cái lỗ thông khí, cẳng tay thì ăn nguyên một nhát từ con dao gọt giấy, vai cũng bị viên đạn sượt qua.
Có thể nói mọi tổn thương tay phải đều đã gánh chịu... Hỏi thật nhá, bộ kiếp trước cái tay phải của cậu hủy diệt trái đất à? Mất mớ gì hành nó dữ vậy!
Gặp ngay hiện tại, cậu cũng chẳng có thuốc hay gì, càng không có cách đi tới bệnh viện, nên chỉ có thể dùng Soul Card đổi qua bộ đồ tạp vụ, kế đó khó khăn dùng dao cắt ra phần tạp dề để dùng làm băng cầm máu.
Thu hồi Weapon Card, Ambitus dùng mảnh vải băng bó lại vết thương để tạm thời cầm máu.
Băng bó xong, Ambitus thầm cảm thán, 'Quá đa dụng, khỏi cần phải lo vải bị dơ, giờ mà có thuốc khử trùng với nước sạch ở đây nữa là đủ bộ.'
Cảm thán về cảm thán, giờ cậu nên tìm cách xử lí cái xác này... Chôm cây súng, sẵn tiện cất con dao gọt giấy đã được bản thân lau sạch vết máu, Ambitus đảo mắt nhìn xung quanh kiếm chỗ giấu xác, rồi ngay khi thấy một cái thùng rác lớn đặt gần đó thì sáng mắt lên.
Còn chỗ nào thích hợp giấu xác hơn mấy cái chỗ kia nữa chứ!
Không chần chừ, Ambitus đi tới mở nắp thùng rác, cậu dùng tay trái đem mấy cái túi rác ra, rồi mới vác xác cô lên vứt vào.
Sẵn tiện còn tốt tính lau đi vết máu xóa tan chứng cứ, rồi còn đem bỏ mấy bịch rác lại vào thùng, ý thức giữ gìn vệ sinh phải nói là rất tốt.
Thuận tay đóng nắp thùng rác lại, Ambitus bắt đầu dùng Soul Card thay đồ một lần, nhưng đặc biệt cái là chỉ có đồ bị thay, chứ tạp dề cùng vải băng vẫn còn đó.
Một cách dùng khác của Soul Card cậu mới phát hiện ra gần đây khi áo bị bẩn vì dính cafe, đó là miễn là cùng một Slot thì cậu có thể thay đổi những phần cần thay, như thay mỗi áo, quần...
Cái Soul Card này phải nói là quá mức tiện dụng!
Giờ chỉ cần cậu rửa tay, rửa mặt qua một cái thì còn ai nhận ra cậu từng đi bóc rác, từng đi giết người cơ chứ!
Giờ thì hiện trường đã miễn cưỡng được dọn sạch, cái xác được giấu này, vết máu cũng được dọn sơ qua, tuy biết rằng cái này chỉ có thể miễn cưỡng kéo chút thời gian, nếu bị phát hiện cảnh sát vẫn có cơ hội truy ra cậu như thường.
Nhưng có thời gian đâu mà lo nhiều như vậy, giờ lo nhờ cái thùng rác để leo tường rồi trốn, chứ chút đồng bọn của cô gái này tới thì cậu khó sống lắm.
Đặc biệt là tên kia, cái lực đá kinh người kia, cỡ cậu một đạp thôi cũng đủ cho cậu hóa slime.
Nghĩ tới cái viễn cảnh đáng sợ kia, Ambitus liền hãi, cậu cắn chặt răng chịu đau tiếp nghiền ép sức lao động của cánh tay phải, vừa vội vàng vừa chật vật leo qua tường.
Vừa đáp xuống nền đất, không một chút chần chừ cậu liền phi nhanh ra khỏi con hẻm, ngắm thẳng về phía bên trái mà co cẳng chạy.
Còn chạy đi đâu thì... Chạy thật xa khỏi khu này trước đi rồi tính sau.
...
*Súng lục, Get☆Daze!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top