Chương 5: Làm Tạp Sư Là Phải Có Giác Ngộ!
...
Một tuần cứ thế chậm rãi trôi qua.
Không biết may mắn hay sao, cái nguyền rủa của The Numerous Gazes tự nhiên mất tiêu, tới giờ cậu vẫn chưa gặp lại nó thêm một lần nào.
Có lẽ đây là phúc lợi khi đi tới thế giới của Curse Card sao?
Trong tuần này, Ambitus cũng đã thành công xin vào làm thêm ở một cửa hàng, với thân phận là một người phục vụ.
Chỉ là... Làm phục vụ trong thế giới này có chút khó khăn, vì cậu nhận ra một điều rằng, hơn một phần ba sinh vật trong thế giới này nhận được sự "chúc phúc" và được gọi với cái tên Anotus.
Không phải chúc phúc kiểu như trao tặng năng lực đặc thù, mà là bị chúc phúc theo kiểu làm biến dị cơ thể sinh vật, thành ra hình dáng của nhân loại nơi đây có chút quái dị.
Từ bình thường chút như cơ thể mọc vảy, mọc tai đuôi, xuất hiện bộ phận của thú, cho đến mọc xúc tu, nhiều tay, nhiều chân, chỉ còn mỗi bộ xương, không có da, mập quá mức đến nổi có thể coi như "người khổng lồ", hoặc chỉ có mỗi cái đầu trôi lơ lửng...
May sao, tuy bị biến dị về hình dáng nhưng lí trí của họ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, thành ra cũng không có nguy hiểm gì... Hay, nói đúng hơn giữ khoảng cách chút thì sẽ không xuất hiện ra tai nạn ngoài ý muốn.
Nhưng đó là với người bình thường, còn cậu làm phục vụ viên, tiếp xúc là phải tiếp xúc, tiền nhiều thì nhiều thật, nhưng đối với người bình thường thì đâu có dễ...
Ambitus cũng cho là vậy, nhưng chắc do chỉ cần cẩn thận chút thì những khách hàng này không nguy hiểm gì, thế là cậu cũng nhanh chóng thích nghi được với thế giới này.
"Ambitus! Hai phần nước giải khát vị dâu cỡ trung cho bàn số 3!"
"A! Tới ngay đây!" Vừa mới đặt hai phần cơm trứng xuống, Ambitus liền vội vàng cầm cái khay chạy nhanh đi lấy nước giải khát đến cho khách hàng bàn 3...
...
Hết giờ cao điểm, khách hàng cuối cùng cũng dần ít lại, bấy giờ Ambitus mới có cơ hội nghỉ ngơi.
Cửa tiệm nơi đây không lớn, nhưng nói chung cũng có chút danh tiếng, dẫu sao khách hàng của tiệm là người thường, hay người được chúc phúc đều có thể tới.
Phải biết ở thế giới này, tuy rằng có khá nhiều sinh vật nhận được "chúc phúc" nhưng sự phân biệt vẫn diễn ra, chủ yếu là vì, hình dáng.
Chỉnh thể giống người, hoặc mọc tai đuôi thú thì xem như vẫn còn ổn đi, ít nhất cũng không bị phân biệt, nhưng chỉ còn mỗi cái đầu, hay cơ thể bị dị hóa mức độ nặng thì chắc chắn không ai hoan nghênh.
Nhưng sự phân biệt thì ít bị lộ rõ ra, dẫu sao luật pháp còn treo phía trên, tuy nhiên sự phân biệt đôi lúc vẫn dễ thấy, như cửa hàng chỉ dành cho nhân loại, một số nhân viên Anotus bị chèn ép.
Vốn một xã hội chỉ gồm một bộ luật, cùng quyền lợi, nhưng thế giới này luật lệ bị chia ra hai bộ, một dành cho người thường, và một dành cho các Anotus.
Đương nhiên, thả lỏng hơn là người thường, ràng buộc nhiều hơn là Anotus, tuy nhiên, ở một số thứ thì Anotus sẽ nhận được quyền lợi nhiều hơn một ít.
Thành ra, mặc dù chính phủ khuyến khích và cung cấp cho một số quyền lợi cho những cửa tiệm chính quy như này, nhưng tổng thể tới mà nói cũng rất ít.
Mà dù là tiệm ít, nhưng từ đầu tới nói, nhân viên trong tiệm vẫn luôn trong tình trạng thiếu người, không nói tới phục vụ là Anotus, mà nói tới người phục vụ là người thường, hoặc gần giống người thường (tổng thể bên ngoài nhìn tới là người bình thường).
Và đặc biệt phải biết giữ phép tắc, không được phân biệt, vì nhân viên trong tiệm phạm luật thì xác suất bị đuổi rất là cao, dù gì khi bị kiện cáo về vụ việc rất có khả năng tiệm sẽ phải bị buộc đóng cửa, và đền bù tổn thất cho bên bị thiệt hại.
Nói tới cũng may, trong khoảng thời gian cậu còn lo sợ trước hình dạng của các vị khách, thì nhờ sự thân thiện của họ nên thành ra cậu mới dễ dàng thích nghi chứ nếu gặp mấy vị khách đáng sợ... Thì xem như xong đời.
Ngồi tựa lưng vào quầy để nghỉ ngơi, Ambitus tiện tay cầm lên ly nước dâu mà bản thân vừa mới mua lên hút vào một ngụm.
Vị ngọt nhẹ cùng cảm giác lành lạnh xuôi theo đầu lưỡi dọc theo cổ họng, khiến Ambitus như được tái sinh.
Cậu híp mắt lại, chân mày giãn ra, cơ thể vô thức thả lỏng tựa vào quầy, muốn bao nhiêu lười thì có bao nhiêu lười, tuy nhìn tới hành động hơi mất thẩm mỹ một chút nhưng... Ách, chắc sẽ không bị trừ lương đâu nhỉ?
"Cậu vất vả rồi, Ambitus."
Một giọng nói quen thuộc từ đâu lọt vào tai, làm Ambitus cứng người, tay vội đặt ly nước dâu xuống, cậu nào còn dám tỏ ra lười biếng, mà liền ngay lập tức đứng lên, lễ phép chào một cái, sau giọng nói có chút cứng ngắc, "Em chào chủ quán, ngài đến đây có chuyện gì vậy?"
Nhân viên trộm lười mà bị chủ quán phát hiện, chuyện này liên quan tới tiền lương đấy!
Trước mặt cậu lúc này là người chủ quán, độ tuổi ước chừng 40, nhìn tới có chút mập mạp, nét mặt ôn hòa, ngoài ra, đầu ông còn sở hữu một chiếc sừng, đúng một chiếc sừng hàng thật giá thật.
"Ta định đi xem một chút coi các nhân viên làm việc như thế nào ấy mà, còn cậu thì cứ nghỉ ngơi chút đi, sau giờ cao điểm ai cũng mệt mỏi mà." Người chủ quán đưa tay vỗ vỗ vai của Ambitus, giọng nói vô cùng thân thiện, không hề có ý trách móc.
Sau khi nói xong, chủ quán cũng không náng lại thêm mà quay đầu cất bước rời đi, nhưng chỉ vào ba bước, chủ cửa hàng như nhớ ra thứ gì liền ngừng lại mà nói, "Mà lần sau có nghỉ ngơi cậu cũng nên vào phòng nhân viên để nghỉ, chứ nghỉ bên ngoài như này có nhiều thứ không tốt lắm đâu."
Nói xong chủ quán liền phất phất tay đi lên lầu ba.
Thấy chủ quán cũng không có ý định truy vấn gì, thế là Ambitus liền dùng tay lau đi chút mồ hôi trán, nói thật cậu cũng muốn vào phòng nhân viên nghỉ ngơi lắm chứ, nhưng hôm nay cậu ngồi trực mà.
Ân, đính chính là ngồi trực chứ không phải trộm lười.
Nhìn qua nhìn lại, thấy cũng không có ai để tâm đến cuộc đối thoại hồi nãy, thế là cậu lại ngồi xuống ghế, lần này thì do đã có một lần cảnh cáo nên Ambitus cũng không tiếp tục nằm chảy thây ra.
Giờ cậu nghiêm túc ngồi trên ghế, miệng thì hút nước dâu, mắt thì đảo tới đảo lui, rõ ràng nhìn như đang làm cho có, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta có một loại cảm giác cậu là một nhân viên nghiêm chỉnh.
...
Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi thứ đều điềm điềm đạm đạm như thế, không có sự kiện gì lớn, cũng không có thứ gì đặc thù diễn ra.
Và rồi, đồng hồ cũng điểm 9 giờ, đã tới thời khắc cậu tan việc, như thường lệ nhận lấy tiền lương từ chủ cửa hàng, cậu cùng những người nhân viên khác lần lượt rời đi.
Mấy cửa hàng kiểu này khá tốt, dẫu sao tiền lương nhiều lại còn phát theo ngày, nhìn thế nào cũng tốt cả.
Mang theo tâm thái vui vẻ, Ambitus đi về dãy căn phòng trọ mà mình mới thuê ở nhà trọ Soly, nơi đây nhìn chung thì chắc chỉ ở mức trung bình, nhưng hiện tại thì đây là nơi gần cửa tiệm nhất, và cũng vừa ví tiền nhất đối với cậu.
Nói là vừa ví tiền chứ nó mắc hơn các căn trọ khác nhiều, chỉ có điều... Nó không cần quá nhiều thủ tục thế là cậu liền chọn thuê thôi.
Vì nơi đây là một căn trọ do người được chúc phúc xây lên, nên nơi đây chủ yếu là người được chúc phúc, chứ người thường như cậu thì rất ít.
Nơi đây gồm 6 tầng, mỗi tầng 9 phòng, tính hết thì chắc cũng chỉ có 2-3 người bình thường, trong đó đương nhiên đã bao hàm cả cậu.
Bước vào dãy trọ, thứ trước tiên cậu nhìn là cái thang máy, nhưng xét thấy thang máy đang đi lên trên rồi, thế là cậu cũng chẳng náng lại thêm mà đi thang bộ lên lầu.
Nói thật thì nơi cậu ở là tầng hai, nhưng đôi lúc bệnh lười phát tán, khiến cậu cũng muốn đi thang máy một chút, dầu gì, so với xách thân lên thang bộ, thì đi thang máy không phải tốt hơn sao?
Tuy nhiên, nói tới thì cũng lạ... Rõ ràng là lười, nhưng lần nào cũng thế, thay vì đứng chờ thang máy một chút Ambitus vẫn chọn đi lên cầu thang...
Rầm!
Một tiếng va chạm lớn đầy đinh tai nhức óc làm chấn động cả tòa nhà, Ambitus người đang ở gần đó nhất cũng vì thế bị choáng một cái, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, kinh hãi nhìn lại nơi nguồn âm thanh phát ra.
Một ý nghĩ đầy đáng sợ xuất hiện trong đầu Ambitus khiến cậu thanh tỉnh lên không ít, mà sau thanh tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu làm là chạy xuống xem xét.
Lạch cạch lạch cạch, vốn chỉ mới bước lên vài bậc thang, nên chỉ trong chớp mắt Ambitus cũng đã chạy xuống tới nơi, và rồi thứ chào đón cậu đầu tiên, chính là thứ mùi tanh tưởi.
Vừa ngửi được, thì Ambitus cũng đã nhận ra thứ mùi này là gì, dẫu sao vốn đã từng đi săn qua goblin, và một số động vật nhỏ, nên đối với mùi máu cậu rất dễ dàng nhận ra.
Chân mày nhíu lại, Ambitus nhìn vào cửa thang máy, thứ đã bị làm cho biến dạng, nhưng chính vì làm cho biến dạng nên cậu mới có thể nhìn thấy được có một người đang đứng trong đó.
Không phải trong thang máy, mà càng giống hơn là trên thang máy.
Tuy không biết kẻ này là ai, nhưng rõ ràng cái vụ việc này ít nhiều cũng có dính líu đến hắn.
Nghĩ thế, tay cậu bắt đầu luồn vào trong túi quần, nơi tấm Weapon Card cùng một con dao gọt giấy đang nằm ở đó, tay cậu chạm tới con dao gọt giấy, mặc dù nhìn tới thì cũng chẳng có khả thi bao nhiêu nhưng có vũ khí còn tốt hơn không.
Chiến đấu, việc này vốn là bất kì một Tạp Sư nào cũng phải chuẩn bị, thế giới bên kia vốn là một đống hỗn loạn, cái giác ngộ này vốn là ai ai cũng có.
Lúc đầu, Ambitus còn nghĩ bản thân ở thế giới này thì ít nhiều gì cũng nhờ pháp luật mà khó bị lâm vào mấy cuộc chiến, nhưng giờ cậu nhận ra mình nghĩ nhiều rồi, cái thế giới này mà không có chiến đấu mới lạ ấy.
Ánh đèn trần nhận lấy phần nào sự ảnh hưởng từ cuộc va chạm lúc nãy, khiến cho chúng bắt đầu chớp nhá.
Hắn bấy giờ bỗng bước tới trước một bước, theo bước chân là thứ âm thanh trầm đục như sắt thép va chạm vang lên, âm thanh quá mức chênh lệch so với hình dáng, khiến Ambitus cảm thấy trước mặt bản thân cũng chẳng phải người, mà là một thứ gì đó kinh khủng hơn rất nhiều.
Chẳng một dấu hiệu nào, hắn cứ vậy hai tay đút túi, nâng chân đạp một cái thật mạnh vào cánh cửa thép.
Cảm thấy nguy hiểm, Ambitus liền vội nhào sang một bên tránh đi.
Rầm! Keeng! Rầm!
Lại một loạt tiếng vang đầy đinh tay nhức óc, Ambitus quay đầu lại, thì mới nhận ra cái hàng rào sắt nơi chỗ cậu mới vừa đứng lúc nãy đã bị mất đi một đoạn lớn.
Thấy được cảnh tượng này, cậu vô thức nuốt một ngụm nước miếng, nếu lúc nãy dính phát đó thì chắc cậu thành thịt nhão rồi.
Trước hiện thực tàn khốc, trong đầu cậu chẳng còn sót lại bất kì ý định gì muốn đấu lại, vội vàng ba chân bốn cẳng bò dậy chạy đi...
Gì? Giờ thực lực cách nhau nhiều quá trừ chạy còn mong cậu làm quái gì? Muốn cậu lại solo với tên kia? Sắt thép cứng hay cậu cứng? Đừng có đùa!
Tạp Sư phải có vài cái giác ngộ, thứ nhất là sẵn sàng chiến đấu khi gặp tình huống nguy hiểm, thứ hai là gặp tình huống ngoài sức thì phải chạy, còn sống là còn cơ hội, chết rồi thì cũng chẳng thừa lại thá gì.
Và Ambitus thì thực hiện tốt cái thuần phong mỹ tục của Tạp Sư, đấu không lại nổi thì đứng đó làm gì? Chờ chết? Lo co cẳng chạy đi a!
Đương nhiên, người chạy không chỉ có mỗi cậu, nhiều hộ gia đình thấy cảnh này cũng đã sớm chạy đi, một số người thần kinh yếu chút thì la lên một tiếng rồi trốn vào nhà, hoặc một số thì dứt khoát trốn trong nhà khóa cửa lại...
Mặc dù trên lý thuyết mấy cái cửa cũng chẳng mang đến bao nhiêu tác dụng, tên kia muốn thì một đá là bay cửa theo nghĩa đen...
Và đúng thật là vậy, hắn bước ra khỏi thang máy, trông ngoại hình cũng không lớn chỉ ước chừng 19-20, cặp kính đen gác trên mũi, tóc màu đỏ nâu, đôi mắt xanh sẫm, thân trên thì mặc áo bomber, dưới thì mặc quần cargo.
Sau khi ra khỏi thang máy, hắn cũng chẳng để tâm Ambitus, cứ vậy quay sang tiến tới một căn phòng đang đóng cửa gần nhất, một lời chẳng nói, liền nâng chân lên đá một đá.
Trước cú đá kia, cánh cửa cứ như một món đồ chơi, không có một chút sức chống cự cứ vậy bị lực đá làm cho biến dạng bay thẳng vào bên trong căn phòng.
Một tiếng vang thật lớn, cùng với đó là tiếng đồ vật rơi rớt loảng xoảng.
Máu tươi thấm ra sàn nhà, nếu nghe kĩ thì có thể nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt, có lẽ hắn cũng nghe thấy âm thanh kia, thế là nhấc chân bước lại gần.
Nhìn xuống người thanh niên ba tay bị đè bẹp trên đất bởi cánh cửa, haqan né đi ánh mắt cầu xin cùng những lời nói vô nghĩa kia, nâng chân lên để trên ngực cậu ta, trong ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ hòa lẫn với thương xót.
"Đáng thương." Lời vừa dứt, chân hắn cứ vậy dẫm nát ngực người thanh niên, đơn giản y như phá nát một quả bóng.
Người thanh niên không hề có lấy một chút sức chống cự, bị chân hắn phá nát lòng ngực.
Nhìn cũng không nhìn, hắn rời đi, rồi chậm rãi hướng tới căn phòng tiếp theo...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top