SAU MỖI GIẤC MƠ


Lại một đêm nữa không có anh. Cơn ác mộng lúc nãy làm em không dám ngủ nữa, cái cảm giác tìm không thấy anh sao mà chơi vơi quá. Em đã từng muốn mình ngủ mãi không thức dậy để có thể được bên anh nhưng tại sao kết quả của những giấc mơ đó luôn là nỗi hoảng sợ của em khi không còn anh bên cạnh.

Nhi ngồi cuộn tròn trong bồn tắm như một cái xác không hồn, mặc cho nước cứ từ từ dâng lên, thậm chí tràn cả ra ngoài cô cũng không thèm đưa tay tắt đi.

Tựa người vào bên cạnh, Nhi không quan tâm bản thân đang trượt dần xuống.

Chìm

.

.

Ngạt

.

.

Chông chênh

.

.

Không thở được

.

.

Bước từng bước ra khỏi phòng tắm, Nhi như biến thành một con người khác, đôi mắt lạnh tanh không cảm xúc, nhưng ẩn sau đó là một nỗi đau xé nát tâm hồn cô, tim như bị bóp chặt đến uất nghẹn.

Toàn thân sũng nước, Nhi bước đi vô hồn vào căn bếp bừa bộn của mình. Điên cuồng chà rửa, lau dọn cho đến khi nó trở về hình hài ban đầu, bóng loáng và ngăn nắp như khi anh còn ở đây. Mỉm cười hài lòng, Nhi bắt đầu nấu nướng, chiên trứng nào, anh không thích ăn trứng quá chín, phải canh lửa cho kĩ, nếu sống quá anh sẽ bị đau bụng. Bánh mì cắt miếng vừa phải thôi, phải nướng sơ một chút, anh thích ăn sandwich nhưng lại muốn nó giòn giòn như bánh mì truyền thống.

Ting!

Bánh mì xong rồi, tất bật dọn bàn, Nhi vừa làm vừa hát vui vẻ, thỉnh thoảng lại quay qua nói gì đó.

"Thắng, anh rửa mặt đi, đồ ăn sắp xong rồi!"

"Hôm nay hết sữa rồi, anh uống nước cam được không? Một lát đi làm về em sẽ ghé siêu thị mua thêm sữa"

Ngồi vào bàn, cẩn thận cắt nhỏ bánh mì, ghim thêm một mẩu trứng

"Anh ăn thử xem, có ngon không?"

"Cái gì, anh dám chê em hả? Từ mai anh tự đi mà nấu!"

"Em giận rồi, mặc kệ anh!"

Cạch

Cái nĩa rơi trên mặt bàn gỗ phát ra một tiếng khô khốc. Thức ăn vương vãi.

Không biết từ lúc nào trên gương mặt Nhi đã thấm đẫm nước mắt. Cô gục xuống bàn nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Hai dĩa thức ăn, hai ly nước cam nằm trơ trọi trên bàn như đâm vào trái tim cô từng nhát, từng nhát dao thật sâu.

Đau, em đau quá, Thắng à!

Gượng đứng dậy, bước những bước loạng choạng trở về phòng khi trời vừa hừng sáng, cô mặc kệ, cho dù có là ác mộng, cô vẫn muốn gặp được anh trong mơ, được anh ôm vào lòng, trao cho cô một nụ hôn nhẹ. Bất chấp nỗi sợ có làm cô tỉnh giấc, cô vẫn sẽ tiếp tục ngủ để lại có thể trông thấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: