#38 untitled (ChinNam, OCTP)
Warning: chửi tục, bạo lực, loạn luân, hiếp dâm, tự hại, tự tử. Cân nhắc trước khi đọc
Tôi không biết nên đặt tên gì cho truyện này, thông cảm
Và omg hơn 3500 từ, quá ghê gớm 🥴
==========================
"Một đêm hết bao nhiêu thế em?"
"Năm trăm ạ."
"Đắt thế? Hai trăm thôi, bao phòng."
"V-vâng."
"Đũa mốc đòi chọc mâm son. Dòng thứ đĩ còn đòi làm đĩ hạng sang à?"
Em im lặng, lắng nghe những tiếng làu bàu của tên đàn ông trước mặt. Em hơi nhíu mày, có chút hơi khó chịu với mùi hôi hám của hắn. Nhưng biết sao được, hắn là tên đầu tiên muốn chơi với em trong tối nay. Có còn hơn không, hai trăm không nhiều nhưng ít ra có tiền rồi cũng đỡ.
Hắn và em cùng nhau ân ái, cũng chẳng phải ân ái. Đó chỉ là tình dục, thứ dục vọng hôi hám của hắn thôi. Em cũng chẳng muốn, nhưng vì tiền mà phải làm. Em nhìn tên đó vẩy tàn thuốc trên lớp ga trắng, chỉ biết thở dài.
"Sao?"
"Không có gì ạ."
Hắn làu bàu gì đó, cũng phải lấy ví ra đưa cho em một tờ tiền. Em liền cầm lấy, có chút không dám nhận nhưng cũng không nói gì, chỉ biết cất nó đi rồi đi tắm qua. Em nhìn vào gương, ngẫm nghĩ về gì đó xa xôi. Em nhìn lại bản thân kỹ hơn chút. Tại sao em lại chọn làm cái nghề được coi là đáng nhục nhã nhất ở xã hội này chứ? Có ai chịu yêu một thằng đĩ như em đâu. Em chợt nhớ tới một ký ức xa xăm, về tuổi thơ của mình.
.
.
.
.
.
Choang.
Tiếng bình hoa vỡ cùng tiếng quát tháo của một tên đàn ông vang lên trong căn nhà lụp xụp kia.
"Cô cút đi! Cô có biết tôi đi làm về mệt như nào không? Tôi chán cái nhà này lắm rồi! Cô mang thằng con kia cút khỏi nhà tôi đi!"
"Anh bình tĩnh lại đi!"
"Đéo có bình tĩnh gì ở đây cả. Cút đi, cút cho khuất mắt tôi đi!"
Người đàn bà kia đành phải đưa cậu con trai nhỏ của mình ra khỏi căn nhà với con quỷ dữ kia, cũng không quên mang theo đống đồ đã sắp sẵn từ trước. Đứa con nhỏ còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng chỉ biết nhìn lại căn nhà kia trong nuối tiếc. Em ngước nhìn mẹ, thấy mẹ còn đang khóc liền quàng tay qua cổ bà, khẽ an ủi như an ủi một người bạn của mình.
"Mẹ ơi đừng khóc mà, mẹ khóc là con buồn theo đó..."
"Mẹ xin lỗi... Chưa bao giờ ba con lại hành động như vậy."
Đứa trẻ đó chỉ im lặng, dường như để ngẫm nghĩ gì đó. Em biết ba và mẹ không thương nhau như ba mẹ của bạn mình, cũng chỉ biết tủi thân khi nhìn những đứa trẻ khác được ba đưa đi chơi, mua những cây kem nho nhỏ. Ba em chưa từng thương mẹ em. Bà phải tự chật vật kiếm sống và nuôi em bằng những nghề lặt vặt, chẳng bao giờ bà rảnh tay. Nhưng bà chưa bao giờ than vãn với em, cũng chỉ biết làm sao cho em được đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa. Giờ đây em và mẹ phải sống ở đâu? Chẳng ai muốn cưới một người đàn bà đã lỡ dở trong cái xã hội ấy cả. Em nghĩ và buồn, buồn cho mẹ và cho cả bản thân mình.
"Con đừng nghĩ nhiều nữa... Mẹ vẫn thương con nhất mà."
Em ngước nhìn mẹ. Mắt mẹ đã có quầng thâm, má mẹ hóp lại, lộ rõ vẻ vất vả. Những vết bầm tím trên mắt và trán mẹ còn chưa lành, thậm chí còn rỉ máu. Đó đều là những vết thương do ba em để lại trong lúc say mèm. Mỗi lần tỉnh, ba không những chẳng xin lỗi mẹ em lấy một lời mà còn bỏ đi ra ngoài cùng những tiếng chửi, ba tiêu hết tiền của mẹ vào gái gú bên ngoài cùng rượu chè cờ bạc. Thậm chí mẹ sinh em ra cũng chỉ vì ba đã hiếp mẹ trong 1 đêm say khướt, bắt mẹ phải sinh em ra để ông có người nối dõi tông đường. Em không nỡ giận ba, em chỉ biết buồn.
"Mẹ ơi"
"Sao vậy con?"
"Sao ba lại làm vậy với mẹ?"
Bà im lặng một hồi rồi thở dài. Bà khẽ đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc hơi xù xì của em, tiếng như nghẹn đi.
"Con đừng lo nữa. Mẹ sẽ không sao đâu."
Mẹ nói vậy và cũng buồn lắm. Bà thương thay cho đứa con trai của mình. Mới nhỏ xíu vậy đã phải trải qua nhiều chuyện quá. Mẹ thất vọng về bản thân và về cả lão già đáng ghét kia. Nhưng biết làm sao, bây giờ lão cũng chẳng nghe lời bà và em nữa. Bà muốn khóc, nhưng dường như không thể nữa. Bà đã khóc hết nước mắt rồi hay sao? Bà cũng không biết.
.
.
.
.
.
Vài hôm sau, người ta thấy một đứa trẻ đang ngồi bên cạnh mẹ của nó, liên tục gọi tên mẹ nó trong nước mắt. Một tiếng mẹ ơi, hai tiếng mẹ ơi, đứa trẻ đó cứ khóc mãi không thôi. Chắc em cũng không biết mẹ đã đi, cũng chẳng biết bây giờ sẽ chỉ còn một mình ở cái xã hội cay nghiệt này. Em chỉ biết chạy đi khắp nơi tìm kiếm sự cứu giúp, nhưng chẳng ai giúp em cả. Mãi một lúc lâu sau mới có vài người đưa mẹ em tới một nơi vắng người lại qua, cũng chỉ làm ma qua loa cho xong rồi rời đi, để lại một đứa trẻ con ở bên mà khóc, một đứa bé quá ngây thơ để nhận ra rằng mẹ mình đã chết.
.
.
.
.
.
Em quay trở về thực tại, nước mắt cứ như vậy mà bật ra. Em cứ khóc thầm lặng như vậy, chẳng muốn tên khách kia nghe thấy. Tên khách dường như đã thỏa mãn, cứ vậy mà mặc đồ vào rồi rời đi, để em cô đơn một mình đối mặt với thực tại quá phũ phàng. Em muốn thoát khỏi thực tại ấy, chỉ muốn chìm đắm trong vòng tay yêu thương của ai đó, chỉ cần một người thôi, một người là đủ.
Em cố gạt đi giọt nước mắt còn lăn dài trên gò má gầy gò, cố gắng rửa sạch thứ cốt nhục của tên khách kia ra khỏi cửa sau của mình. Em cứ tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn, nhưng dường như thực tại ấy cứ chà đạp lên em, gánh nặng tiền bạc cùng cuộc sống khiến em muốn từ bỏ tất cả.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của em vang lên. Em liền nhanh chóng chạy ra và nhấc máy. Số lạ, em cũng không biết ai đang gọi. Chắc chỉ là một người khách khác mà thôi.
"Xuống dưới sảnh đi con."
Em rùng mình. Giọng nói đó quen quá, hình như em đã gặp người ấy. Nhưng tại sao tên đó lại gọi em là con? Nhỡ đâu đó lại là người đã đuổi em và mẹ ra khỏi nhà và bây giờ lại tới để đòi tiền? Em chợt hoảng sợ, nhưng có gì đó vẫn thôi thúc em phải xuống để nhìn tận mắt người ấy là ai. Em nhanh chóng mặc đồ lại cho cẩn thận rồi đi xuống sảnh của khách sạn. Em gặp tên kia với một nỗi sợ cứ âm ỉ trong lòng, sợ rằng lão sẽ lại làm gì đó khiến em phải đau.
"Lại đây con."
Tên đàn ông kia dang tay ra, tiến lại phía em như muốn làm hòa với em. Em có chút sợ hãi, muốn kêu cứu nhưng bây giờ chẳng ai ở đó cả. Mọi người đều đã đi ngủ hết, chỉ còn em và người đối diện trên sảnh. Em hơi lùi lại chút, nhưng tên đàn ông kia không chần chừ mà lao tới giữ chặt lấy em, khiến em không kịp phản ứng.
"Về nhà thôi con."
"D-dừng lại..."
"Nào con, con biết ba tìm con lâu lắm rồi không?"
Lão vừa nói vừa bế bổng em lên, quay gót đi về căn nhà của mình. Em cố kêu cứu, nhưng chẳng ai dậy mà giúp đỡ em cả. Xung quanh còn có tiếng xì xào.
"Cho đáng thứ đĩ bỏ nhà theo trai"
"Ôi dào, tưởng ai, hóa ra là cái thằng không mẹ đó à?"
"Mày nên ngoan ngoãn nghe lời cha mày đi, ông chưa đánh mày là may rồi con ạ."
Em dường như đã tuyệt vọng, chỉ biết chịu đựng chuyện này mà không có ai giúp đỡ cả. Em ôm mặt khóc thút thít, tên đàn ông không những không dỗ dành em mà còn lấy điếu thuốc đang hút dở đâm vào người và cổ em, bắt em nín khóc. Bị đau lẫn nhục nhã quá, nhưng em lại chẳng thể làm gì cả.
Tới nhà lão, lão tàn nhẫn ném em lên giường rồi nhanh chóng cởi đồ ra. Lão ngước nhìn vẻ mặt sợ hãi của em mà thích thú, bàn tay dơ bẩn của lão cứ lần mò cơ thể trắng ngần đầy những vết thương và bầm tím, vết sẹo đã cũ của em. Em cố chống cự bao nhiêu lại khiến lão càng hăng bấy nhiêu, lão khó chịu trói tay em lại và quát tháo em.
"Mày đúng là thứ bất hiếu! Mày chỉ biết đến mẹ mày thôi, còn thằng cha này mày tính sao? Tao đã mất công chăm và nuôi mày như vậy, đến bây giờ mày không báo hiếu cho tao lấy một lần à?"
Em cố gắng quay đi, em không muốn lão. Nhưng tay em bị trói chặt như vậy, cơ thể quá yếu khiến em chẳng thể chống cự thêm. Em không thể làm gì được nữa, cả cơ thể trắng ngần cứ thế bị lão vấy bẩn đến nhục nhã. Lão đã hiếp em, như cách mà lão hiếp dâm mẹ của em vậy.
Chuỗi ngày nhục nhã ấy cứ kéo dài mãi, gần như ngày nào em cũng bị lão hãm hiếp, em chẳng được cho ăn no cũng chẳng được ra ngoài. Lão chỉ biết đến rượu chè, gái gú và cờ bạc. Lão chẳng quan tâm tới em, chỉ coi em như món đồ chơi để lão xả dục vọng. Em thường xuyên bị đánh đập, hành hạ đến chết đi sống lại, em sống không bằng chết. Em tự tủi thân cho mình, hằng đêm chỉ biết khóc thầm và mong đợi ai đó sẽ cứu mình khỏi chốn địa ngục trần gian này. Đôi lúc em muốn uống hết đống thuốc độc để chết đi, nhưng sự dụ dỗ mơn trớn của lão lại khiến em suy nghĩ nhiều. Dần dần cơ thể em như chỉ còn da bọc xương, đôi môi khi trước còn mọng nay đã tái nhợt đi. Em cũng chịu không biết bao nhiêu đòn roi, bao nhiêu lần bị bỏng vì tàn thuốc còn cháy. Lão chỉ biết cho bản thân mình, chứ có bao giờ quan tâm tới cảm xúc của em đâu.
Em sống trong những tháng ngày đau đớn, nhưng chỉ khi em nhận ra lão đã lây HIV cho mình thì em mới cảm thấy tuyệt vọng đến tột cùng. Lão đã chơi không biết là bao nhiêu cô gái bán hoa, cũng chẳng biết cô nào có bệnh, cô nào không. Lão dính bệnh, giờ lão còn lây cho cả em nữa. Em đã yếu nay càng yếu hơn bao giờ hết, chỉ mong được ai đó mua thuốc cho là đủ. Em nghĩ vậy và khóc nhiều lắm. Khóc đến mức chẳng thể khóc ra nước mắt được nữa. Những giọt nước mắt của em đều chan chứa sự chua chát và đắng cay.
Nhưng dường như may mắn đã mỉm cười với em, cho dù chỉ là chút ít. Em được một người đàn ông khác cứu khỏi căn nhà ẩm thấp kia, đưa về nơi ở của hắn. Hắn là một tên buôn lậu thuốc phiện, hắn kiếm được cả bội tiền chỉ với cái nghề sai trái đó. Hắn đã từng bị cha mẹ bạo hành và bỏ rơi, hệt như em. Hắn đã già mà còn cô độc, nay cứu được em, hắn lại đem lòng yêu thương em. Hắn biết em bị hắt hủi và ghẻ lạnh như vậy lại càng thương em hơn, hắn cũng căm ghét những thằng đàn ông chỉ biết cho mình như thằng cha già của em. Hắn chăm sóc em như chăm sóc một người thân thiết, cũng vì thế mà em thương hắn lắm. Hai con người ở bờ rìa xã hội nay đã gặp được nhau, hai con người ấy chỉ biết bao bọc và che chở lẫn nhau. Lần đầu tiên em được một tên đàn ông thương, em xúc động lắm.
Mỗi tối, hắn đều dỗ em đi ngủ, luôn luôn kể những câu chuyện nhẹ nhàng, chỉ muốn em bình tĩnh và cố gắng quên đi những đau thương mất mát của quá khứ. Hắn biết em nhiễm bệnh, nhưng không vì thế mà bỏ rơi em, thậm chí còn mua thuốc và giúp đỡ em. Hắn và em cũng thường xuyên âu yếm nhau, nhưng em luôn có gì đó sợ hãi, thậm chí còn cố gắng tạo khoảng cách với hắn.
"Xin anh đừng ôm em. Em bẩn lắm..."
"Không, em không bẩn. Nghe này, em đáng yêu lắm, đám người đó chỉ đang ghen tị thôi."
"Vâng ạ..."
Hắn cũng hay đưa em tới bờ sông, nơi có một cây táo to lớn luôn tỏa bóng mát khiến ai nấy cũng cảm thấy dễ chịu. Dần dần tâm tình của em cũng khá hơn, em cũng đã thay đổi nhiều.
.
.
.
.
.
Ông trời đâu cho không ai cái gì. Hắn gặp được em cũng chỉ là do may mắn, nhưng cái may mắn ấy chỉ được một vài tháng. Hôm đó hắn quá bận, chẳng thể ở bên em được. Bệnh tình của em cứ nặng dần, nó ăn mòn tâm trí và cả sức đề kháng của em nữa. Em sử dụng nhiều thuốc hơn, do quá liều và cũng do quá kiệt sức, em đã trút hơi thở cuối cùng ngay tại căn phòng ngủ ấm áp mà em và hắn cùng nhau gắn bó. Những viên thuốc lăn lóc ở bên cạnh, em ra đi với giọt nước mắt còn lăn dài trên má và một nụ cười nhỏ nhoi. Có lẽ đó là nụ cười đầu tiên và cũng là nụ cười cuối cùng mà hắn có thể được nhìn thấy trong cả khoảng thời gian hắn ở bên em. Chỉ ít lâu sau khi em từ giã cõi trần, hắn trở về với một ít quà để tặng em. Hắn gọi lớn, nhưng không ai đáp. Hắn liền lo lắng chạy về phòng ngủ, thấy em đang nằm bất động cùng những viên thuốc kia. Hắn đỡ em dậy, cố lay khẽ và gọi em nhưng em chẳng thể tỉnh dậy được nữa. Em đi rồi sao? Hắn đã làm gì khi em đi mất? Hắn nghĩ quanh quẩn rồi bật khóc. Nước mắt cứ vậy mà trào ra như quả chanh mà người ta bóp mạnh. Hắn ôm chặt em vào lòng rồi khóc lớn. Hắn chưa làm gì cho em khỏi khổ cả. Hắn chưa cho em một mái ấm gia đình, một đôi nhẫn để cưới em về làm vợ. Hắn tự trách bản thân đã không ở bên em những giây phút cuối cùng của đời em, hắn dằn vặt bản thân đến đau đớn.
Hắn chợt nghĩ tới gốc cây táo, nơi mà em luôn muốn tới. Hắn vực em dậy, đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn ấm trên gò má của em. Hắn khẽ hôn lên môi em một lần cuối cùng, như một lời vĩnh biệt chỉ dành cho em. Hắn đưa em tới bên gốc cây táo, nhẹ nhàng đặt em xuống đất rồi lấp lên. Xong xuôi, hắn đặt bó hoa còn tươi lên trên gò đất mới đó rồi ngồi bên cạnh gò đất đó hàng giờ liền. Hắn tự trách bản thân nhiều lắm, nếu được thì hắn chỉ muốn gặp lại em và nói lời tạm biệt cuối cùng với em.
Suốt mấy ngày liền, hắn cứ quanh quẩn nghĩ mãi về em, chợt nhớ tới thằng cha già của em. Hình như hắn và lão từng là người quen của nhau, hình như lão vẫn còn ở căn nhà lụp xụp ấy. Hắn không chần chừ mà cầm theo thuốc chuột, súng đạn và rời khỏi nhà mình. Chắc mẩm bây giờ lão đang vui chơi cùng với những cô gái bán hoa khác, chẳng mảy may nghĩ ngợi đến em. Sự căm phẫn cứ nổi lên trong hắn, hắn phải đích thân đến nhà lão để kết liễu cuộc đời của lão. Hắn tự mò tới nhà lão, không ngại mà đạp cửa chính rồi xông vào trong. Quả đúng như hắn nghĩ, lão đang mải chơi với mấy cô gái xinh đẹp cùng rượu chè cờ bạc.
"Vợ ơi, bây giờ em đang có con của anh rồi thì..."
"Thuê người giết thằng đĩ kia đi, dù sao nó cũng mang cái cốt nhục của con vợ cũ anh"
"Ngoan, mai anh sẽ liên hệ với người nhà anh để giết nó cho"
"Phải thế chứ. Con trai mình sẽ thừa kế hết đống tài sản của anh và em, không phải thằng oắt con kia"
"Đúng đúng."
Hắn thấy được hết, hắn giận lắm. Chính tay lão già kia đã giết chết người yêu hắn, lão vẫn chưa thỏa mãn sao? Hắn nhanh chóng lao đến rồi túm lấy cổ lão, không chần chừ mà lấy báng súng đập thẳng vào gáy lão.
"Nợ máu phải trả bằng máu."
"Ơ cái thằng chó này? Sao lúc tao cần mày thì mày lại lẩn đi, bây giờ quay lại để đánh thằng chủ mày à?"
"Ông đéo phải chủ của tôi, và cũng đừng mong tôi sẽ nghe lời ông"
Hắn vừa nói vừa lên đạn súng. Một tiếng "cách" vang lên, hắn liền chĩa súng vào đầu lão già chết tiệt kia.
"Trăng trối gì nữa không?"
"Ơ kìa anh... Bình tĩnh nào..."
Mấy cô gái kia liền xúm lại, cố gắng ve vãn hắn. Hắn bực mình gạt phắt ra, nhanh chóng chĩa súng vào đầu một cô gái.
"Mấy cô còn dám bênh vực thằng cha già này cơ à? Mấy cô có biết lão dính bệnh không mà còn quan hệ với lão?"
"Ơ đâu có đâu anh, bọn em sạch sẽ mà. Đâu như thằng con lão, chơi với trai cho lắm vào rồi mang bệnh-"
"Câm mồm."
Hắn vừa nói vừa bóp cò, lần lượt giết chết từng người một. Lão già kia run cầm cập, liên tục cầu xin tha mạng. Hắn tặc lưỡi cho qua, nhanh chóng lôi gói thuốc chuột ra đổ thẳng vào miệng lão.
"Mồm hôi như này còn đi ve vãn gái. Đúng là kinh tởm."
Lão già kia nuốt phải một ít, thuốc chuột tan trong miệng khiến lão già kia tê liệt, nhanh chóng nằm lăn ra đất rồi quằn quại. Lão giãy đành đạch một lúc lâu rồi chết vì chất độc trong thuốc. Hắn thở dài, mặc xác đám người bẩn thỉu kia rồi ra gốc táo. Nấm mồ của em cũng đã mọc cỏ và hoa dại. Hắn không nói gì, chỉ đến bên nấm mồ rồi ngồi xuống bên cạnh, chĩa súng thẳng vào thái dương của mình.
"Chờ anh nhé."
Một tiếng nổ lớn phát ra, kết liễu cuộc đời của tên đàn ông đó. Hắn gục xuống bên nấm mồ của em, máu chảy ra liền thấm vào đất. Hắn đã chọn tự tử từ lâu, nhưng hắn chưa đủ can đảm và vẫn có gì đó níu hắn lại. Hắn thường xuyên tự hại bằng những vết rạch trên cổ tay mình, những tờ giấy ăn thấm đẫm máu của hắn luôn luôn xuất hiện trong phòng hắn. Đau như vậy nhưng hắn vẫn chưa muốn chết. Giờ đây mất thêm một người mà hắn chỉ gắn bó ít lâu nhưng vẫn làm cho hắn phải dằn vặt càng làm hắn đau khổ hơn và quyết định đi tới cái chết. Người dân đều để ý tới hắn, cũng chỉ biết chôn hắn ở bên em.
Mãi cho tới vài năm sau họ mới biết tới em, ai nấy đều cũng xót cho em và hắn, cho cặp đôi bất hạnh đó. Em và hắn khổ đủ rồi, chắc hai người sẽ được hạnh phúc hơn ở thế giới bên kia.
HeYing
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top