#10 Tiểu quỷ của Trung Quốc (🇨🇳🇻🇳, repost)

Bắt đầu từ đâu nhỉ? À, sáng hôm nay thì tiểu bảo bối của tôi đòi về nhà em ấy. Ừ thì tôi đồng ý, đưa em về nhà bố của em và hứa sẽ đón em ấy về vào buổi tối. Tôi cũng chả muốn em ấy xa mình đâu, nhưng ẻm vẫn nằng nặc đòi tôi cho em ấy về. Tôi yêu em ấy mà, nên cũng phải đồng ý. Em ý thích thì chiều thôi, giữ khư khư bên mình cũng chả mấy tốt đẹp gì. Sau khi đưa ẻm về thì tôi cũng không phải làm gì nên về nhà. Tuy tôi tự chăm sóc bản thân được nhưng không có ẻm ở bên cũng chán, tôi nằm dài trên sofa xem ti vi đến gần chập tối mới đi nấu bữa tối để ăn. Vâng, tôi bỏ bữa trưa vì tôi ăn sáng muộn. Ăn xong tôi lấy xe, đi tới nhà ẻm thì tự nhiên thấy có 1 bóng dáng nhỏ nhắn, cao chừng hơn 1 mét mốt, trông như 1 đứa trẻ 5 tuổi vậy. Tôi ngạc nhiên nhìn cái bóng nhỏ con đó 1 lúc rồi giật mình. Trời ạ, tiểu bảo bối của tôi không hiểu vì sao lại bị thu nhỏ lại như vậy, hành động cũng y chang 1 đứa trẻ luôn. Tôi định tìm bố của em ấy để tra hỏi nhưng ông ấy cũng chả có ở nhà, tôi thở dài bế bổng ẻm lên rồi đi về.

Về tới nhà, tôi vừa mở cửa ra thì cục nợ kia chạy thẳng vào nhà, nhảy nhót trên miếng đệm sofa rồi cười khúc khích, bộ quần áo trên người của em ấy không hiểu sao vẫn còn vừa vặn, trông em ấy vẫn khá đáng yêu, hoặc do tôi thấy vậy.

"Việt Nam"

"Ơ, chú là ai????"

Trời ơi, em ấy gọi tôi là chú, là CHÚ đấy. Tôi mới 23 tuổi thôi mà??? Không biết vì tuổi của tôi hay vì cái vóc dáng to đùng của tôi mà ẻm lại gọi thế. Tôi vốn là thằng con trai lớn nhất của bố tôi, chị tôi sinh trước tôi có 5 năm mà trông nhỏ hẳn. Có lẽ tôi là thằng con duy nhất của ông ấy mà cao tận 1m9, chị tôi cao có 1m65 thôi. Quay lại câu chuyện ban nãy tôi sững người ra, tay đẩy cửa để đóng lại. Em ấy mở to mắt nhìn tôi, đoi mắt của ẻm đen láy, long lanh như sắp khóc tới nơi. Tôi ngồi xuống ghế sofa cạnh em ấy, đưa tay lên xoa đầu em. Em ấy đỏ ửng mặt, bàn tay nhỏ xíu của em ấy với lên nắm lấy tay tôi, gạt ra.

"Chú đừng có xoa đầu cháu!!"

"Trời ạ, không nhận ra anh luôn à?"

Em ý mở to mắt nhìn tôi, chớp chớp vài cái. Đầu em hơi nghiêng sang 1 bên trông thực sự rất dễ thương. Tôi khẽ vuốt mái tóc mềm của em rồi cố gắng nói với giọng mềm mại nhất:

"Trung Quốc của em đây này, làm gì có chú nào"

"Ớ??? Sao anh to thế????"

Cuối cùng em ấy cũng nhớ ra, tôi thở dài, nắm lấy bàn tay hồng hào nhỏ xíu của em ấy rồi nói:

"Em bị thu nhỏ"

"EM CÓ LÀM GÌ ĐÂU???"

"Kể lại đầu đuôi câu chuyện xem nào"

Em ấy bối rối nhìn tôi, rồi không biết sao mà mắt em ấy lại ngân ngấn tầng nước mỏng, ẻm nhìn tôi với ánh mắt vừa sợ hãi vừa bối rối, tự nhiên bật khóc. Tôi vội bế em ngồi lên đùi mình, xoa xoa lưng em ấy để em nín. Em xịt mũi 1 chút, lấy tay áo quệt nước mắt đi.

"Anh có dọa em đâu"

"Anh hỏi thế bố em trả lời được à?"

"Haiz... Thôi nín nín, anh thương mà"

"Ứ ừ", em vừa ngúng nguẩy đáp lại, vừa bám chặt lấy áo tôi. Tôi xoa đầu ẻm, lấy khăn giấy ra lau nước mắt của ẻm đi.

"Thôi chắc anh phải nuôi em như chăm 1 đứa trẻ vậy."

"Em là người lớn mà!"

"Người lớn gì mà đang yên đang lành tự nhiên khóc ầm lên như thế?"

"Đừng có trêu em!"

Tôi nhìn em, chả làm gì tự nhiên em lấy tay tát vào má tôi 1 cái. Tôi xoa má, em ấy rụt tay lại, rối rít xin lỗi tôi. Tôi lơ đi như để cho qua, nhấc máy lên gọi cho bà chị tôi.

"Chị Đài ơi"

"Gọi cái gì?"

"Bảo bối của em bị thu nhỏ"

"Ơ hay làm sao đấy? Sao tự nhiên thành thằng nhóc thế?"

"Em không biết, sang nhà bố của ẻm để đón mà thấy bé lại thế"

"Thế gọi chị để hỏi xem chăm ẻm như nào đúng không?"

"Thì đấy, giúp em với hụ"

"Biết chăm trẻ con không?"

"Em biết thì em hỏi chị làm gì?"

"Thế mày không có em à mà nói thế?"

"Em không biết thật mà, giúp emmmmmm"

Tôi nói xong, chị tôi thở dài rồi đồng ý. Chị nói 1 tràng dài trên điện thoại làm tôi chưa kịp nghe ra gì đã vội chào xong cúp máy. Tôi lặng im tắt điện thoại, đang định cất đi thì ẻm với tay ra, nói:

"Em mượnnnnnnn"

"Ấy từ từ"

"Ư... Cho em mượn điiiiii"

"Em mượn làm gì?"

"Chơi game á"

Tôi bất lực đưa cái điện thoại sắp hết pin của tôi cho em ấy chơi, đứng dậy lấy quần áo để tắm cho ẻm. Tôi đi về phòng ngủ của ẻm, lấy bộ nhỏ nhất trong tủ ra. Nói là nhỏ nhất nhưng chắc mặc mỗi cái áo cũng đủ để che hết cặp chân ngắn tí của ẻm. Tôi cất cái quần dài đi, cầm mỗi áo và quần nhỏ của em vào phòng tắm. Tôi gọi em ấy vào trong phòng tắm, em ấy chạy ra chỗ tôi rồi đưa điện thoại cho tôi

"Điện thoại anh chán thế, chả có trò gì. Xong mới dùng có 1 tẹo đã hết pin"

"Anh còn chưa kịp bảo là điện thoại của anh sắp hết pin-"

"Ơ tắm à?"

"Ừm, anh tắm cho"

"Không đâu", em ấy vừa nói vừa ôm lấy chân tôi, phồng má nhìn tôi. Tôi vốn rất thích nhìn cục nợ ấy phồng má lên, giờ lại còn bị thu nhỏ nữa. Như muốn đốn tim tôi hay gì. Tôi mỉm cười xoa đầu em, nhẹ nhàng nói:

"Nào, em phải tắm chứ"

"Ứ ừ, tắm làm gì?"

"Để em được sạch chứ", tôi vừa nói vừa bế em lên, cởi cúc áo của em ấy ra. Em ấy đỏ mặt, thân hình nhỏ nhắn của em ấy hiện ra trước mặt tôi. Tôi chậm rãi cởi áo của em ấy ra, em nằng nặc đòi xuống, tôi đành chiều em, thả em đứng xuống bồn tắm đầy nước ấm.

"Nóng thế!"

"Ngoan nào", tôi vừa nói vừa thoa xà phòng lên lưng và cánh tay của em. Em hơi nhăn mặt, 2 bên má vẫn đỏ ửng lên, em với tay ra cục xà bông hương bạc hà rồi xoa lên má tôi, cười khùng khục. Tôi lấy nước sạch rửa mặt đi, kỳ cọ lưng cho em.

"Au ui!"

"Xin lỗi em, đau lắm không?"

"Nhẹ tay hoi"

"Ừm ừm..." tôi lấy 1 ít dầu gội xoa lên tóc em, nhẹ nhàng gãi đầu em. Em bị trúng chỗ nhột, cười khành khạch như được mùa. Tôi lấy vòi hoa sen để xịt sạch bọt trên tóc của em, gội thêm 1 lần nữa. Em vừa giãy vừa cười như ai đang chọc cù em, nước bắn tung tóe ra ngoài bồn tắm. Tôi bị trúng "đạn", ướt hết quần áo.

"Bảo bối của anh thích nghịch lắm à?"

"Tại anh cứ gãi vào chỗ đấy"

"Chỗ này á?" tôi vừa hỏi vừa gãi gãi vào vùng da đầu gần gáy của em ấy. Em vừa cười vừa giãy đành đạch, không nói được gì.

"T-thôi ngay!"

"Cố chịu 1 chút, sắp xong rồi", tôi xịt nước lên người em, lấy khăn tắm quấn quanh người em ấy. Cục nợ kia không thèm đứng yên để tôi lau người mà tạt nước vào người tôi. Tôi bất lực lau khô người cho em, rồi mặc quần áo vào.

"Khiếp anh lấy cái áo to thế"

"Tại người em bé tẹo chứ cái gì"

Ẻm lại phồng má nhìn tôi. Chắc đấy là lần thứ 5 tôi phải nhìn cái mặt cau có của cục nợ đấy. Tôi bảo em ấy đi ngủ trước đi thì không, còn ở lại bám chân tôi. Tôi thở dài, bế em ý về phòng ngủ của tôi. Xong rồi tôi mới quay lại thay quần áo rồi đánh răng. Ẻm đang ngồi trên giường thì tụt xuống dưới, chạy ra chỗ tôi rồi bảo:

"Đánh răng cho em"

Trời ạ, nói với cái giọng đúng kiểu lên mặt dạy đời. Tôi từ tốn đáp lại:

"Rồi rồi, đợi 1 tí"

"Nhanh lên em buồn ngủ lắm rồi"

"Ừ, cứ bình tĩnh. Anh còn chưa đánh răng xong"

15 phút sau...

Tôi quay về phòng ngủ, nằm lên giường. Tưởng cái cục nợ kia sẽ đi về phòng ngủ nhưng KHÔNG! Ẻm đòi bế lên giường tôi ngủ cùng với lý do rất củ chuối: sợ ma. Ừ thì sợ ma, tôi lại phải ngồi dậy xốc nách ẻm lên rồi bế lên giường.

"Đồ chân ngắn"

"Chân ngắn cái đầu anh. Em đủ cao để leo lên giường đấy, chả qua là thích anh bế"

Hết nói nổi, ẻm lại câu chặt lấy người tôi, ôm cổ tôi. Tôi đỡ sau lưng em ấy, xoa xoa lưng 1 chút. Em ấy thở nhẹ nhàng, vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi đứng dậy, đi ra tắt điện và đóng cửa. 1 tay bế ẻm, 1 tay với ra công tắc điện. Tôi vỗ nhẹ lên lưng em ấy, đặt em nằm xuống giường rồi kéo chăn lên đắp.

"Ớ ê ê ê"

"Em muốn gì nữa đây?"

"Cho ôm cái đi mà"

Tôi dụi mắt, vòng tay qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em. Tôi khẽ xoa đầu ẻm, hôn lên trán và cặp má bánh bao phúng phính của em.

"Hôn với chả hít"

"Thế thôi không cưng cái cục nợ này nữa nhá?"

"Anh vớ vẩn nhở, anh phải cưng em chứ!"

"Nói cái giọng còn hơn cả bố anh thế thì cưng sao nổi"

"Kệ em, anh vẫn phải cưng em"

"Rồi rồi, ngủ đi em"

Em nghe xong liền ôm lấy cổ tôi, cựa quậy nhẹ. Tôi xoa xoa đầu em, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em. Nằm 1 lúc thì thấy em ngủ rồi. Tôi vẫn ôm em, dụi vào người em. Cục nợ kia vẫn ngủ ngon lành, tôi nhìn em nó 1 lúc rồi mới nghĩ đến cái cảnh dẫn em đi siêu thị mua đồ mà người ta bắt đầu nói em là con mình. Trời ạ...

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top