Câu Hỏi Hóc Búa Ngày Giáng Sinh (kết thúc)


- Sao tự nhiên lại đi hỏi câu tào lao không chút thú vị này hả?
Điền Gia Thụy không khỏi sửng sốt khi bỗng nhiên nhận được cái câu hỏi gây chia rẽ nội bộ trong tình huống này.

Tới lượt Lâm Tử Diệp giãy nảy lên, khoanh tay lớn giọng nói:

- chính anh lúc trước cũng dí bắt anh Thừa Lỗi trả lời cho bằng được còn gì. Lúc đó anh có nói nó tào lao không thú vị đâu. Hôm nay anh nhất định phải trả lời cho em!

Đừng tưởng chỉ có mình anh biết ghim khó chịu, biết bắt bí người khác. Hôm nay em cũng phải làm khó anh.

Lâm Tử Diệp nhìn Điền Gia Thụy bằng ánh mắt rực lửa.

Điền Gia Thụy ban đầu lúng túng nhưng chợt nhớ ra một điều. Chẳng phải tình huống ban đầu là thằng nhóc kia có lỗi, sao nói một hồi lại như mình mới là người bị dồn vào thế khó.

Người ta cho cái thang để leo xuống, Lâm Tử Diệp cũng là leo nhưng là leo lên đầu anh ngồi. thật thuận tiện, thật thời cơ.
Điền Gia Thụy nheo mắt, nhướng mày, khóe miệng hơi gợn lên. Biểu hiện của việc anh đã chọn nhảy vào một thử thách mang tên ghẹo gan Lâm Tử Diệp:

- Đương nhiên phải cứu các Gia Trúc Đào rồi. Gia Trúc đào đa phần đều là các cô gái chân yếu tay mềm, Em là con trai lại biết bơi, biết cả lướt sóng còn cần ai cứu à?

Lâm Tử Diệp đầu tiên là tròn mắt khó tin nhưng sau đó mím môi gật gù rất không cam tâm mà chấp nhận câu trả lời. Điền Gia Thụy đắc ý ngồi coi Lâm Tử Diệp giận dỗi ra mặt, còn đẩy mạnh anh một cái.

Quả nhiên lúc tâm trạng không vui thì phải nhìn người khác không vui theo mới có cảm giác cân bằng thỏa mãn.

Lâm Tử Diệp nhìn Điền Gia Thụy bằng cặp mắt tóe lửa, ngón tay giơ lên chỉ chỉ vào bản mặt nghênh ngang đáng ghét của anh trai, nghẹn nửa ngày mới nói:

- Được, được. Vậy anh cứ mừng giáng sinh với các Gia Trúc Đào của anh đi. Em tự bơi về.

Gia Thụy nhìn thằng nhóc tức đến phồng người, không kìm được bật cười. Lâm Tử Diệp vừa giận vừa thẹn vì bị anh cười nhạo, đứng phắt dậy, nhanh nhẹn với lấy áo khoác, vừa đi thẳng một mạch ra cửa vừa gào to:

- Mama, mama con muốn đi về.

Vốn muốn còn dây dưa xem Lâm Tử Diệp định làm gì. Tới khi thấy em trai tức giận, thật sự nắm lấy cửa xe, toan đẩy cửa bước ra ngoài không một chút chần chừ, Điền Gia Thụy mới giật mình hốt hoảng nhảy tới ôm lấy thằng bé từ phía sau, nhấc bổng nó lên rồi xoay 180 độ đặt trở lại trong xe, gấp gáp dỗ người:

- Anh đùa thôi mà. Cứu em. Nhất định là cứu em rồi. Đây chính là câu hỏi thừa thãi mà!

Lâm Tử Diệp muốn giãy dụa nhưng cái ôm của Điền Gia Thụy quá chặt, làm em chỉ như con tép ngọ nguậy trong bẫy thép, bất lực tức tối đáp:

- không phải anh nói mấy chị ấy đều là con gái yếu đuối còn em thì biết bơi à?
anh bắt mấy cô ấy học bơi hết. Sau này điều kiện để được tham gia vào fandom là phải có giấy chứng nhận bơi lội. Nếu Có huy chương giải bơi lội thì được tuyển thẳng luôn. Mỗi năm đều có buổi kiểm tra năng lực bơi lội. Ai rớt bị khai trừ khỏi fandom. - Điền Gia Thụy nói nhăng nói cuội bằng vẻ tào lao rất thực. - Hơn nữa khẩu quyết của fandom là nếu Gia Trúc Đào và Lâm Tử Diệp bị rớt xuống nước, phải nhanh chóng phụ Điền Gia Thụy vớt Tử Diệp lên.
Lâm Tử Diệp vô thức phụt cười, ráng nín nhịn lại mà hỏi:

- Vậy fandom của anh đều là vận động viên tham gia thế vận hội à?

- Ừ. Anh sẽ mang Gia Trúc Đào vươn tầm thể thao quốc tế. thâu tóm mọi huy chương của giới bơi lội trong tay.

Tới khúc này là Lâm Tử Diệp buộc phải bật cười khúc khích, híp cả mắt. Thấy em đã thật sự vui vẻ, Điền Gia Thụy mới buông em ra. nheo mắt hỏi lại:

- Vậy bây giờ anh và Dừa nhỏ cùng rơi xuống nước em sẽ cứu ai?

Dừa nhỏ là tên fandom của Tử Diệp. Điền Gia Thụy cũng bắt đầu muốn hơn thua rồi. Lâm Tử Diệp hít hít mũi, nghênh ngang đáp:

- Em vẫn là trẻ con mà. Mấy anh chị đều là người lớn còn gì.

- Thế thì giả dụ mười năm nữa anh và Dừa nhỏ cùng rơi xuống nước em sẽ cứu ai? - Điền Gia Thụy không dễ gì chịu thua.

- Từ bây giờ em cũng sẽ ra điều kiện ai muốn trở thành Dừa nhỏ phải học bơi, không có chứng chỉ bơi lội thì không được công nhận. Và khẩu quyết là nếu anh Điền Gia Thụy cùng Dừa nhỏ bị rớt xuống nước thì phải phụ em vớt ảnh lên. - ánh mắt Lâm Tử Diệp tinh nghịch, hấp háy nhìn anh - Vì mười năm nữa thì ảnh già rồi, bơi không nổi nữa.

Điền Gia Thụy vung tay dọa đánh khiến Lâm Tử Diệp co rúm người ré lên một tiếng, cười nắc nẻ khi bị anh kẹp cổ quăng phóc lên nệm.

Đang hăng hái đánh nhau thì tay Lâm tử Diệp va phải đống táo Điền Gia Thụy dành tặng cho Gia Trúc Đào. Trong lúc cả hai lật đật lượm lại những trái táo lăn lông lốc, Lâm Tử Diệp chợt mè nheo:

- Anh em muốn được tặng táo.

- Quà riêng cho em anh đã chuẩn bị sẵn rồi mà. Còn vòi táo làm gì

- Cái đó là anh cho em trai, còn cái này anh tặng Gia Trúc Đào còn gì. Em biết bơi mà. Còn không đủ điều kiện trở thành Gia Trúc Đào à? - Lâm Tử Diệp cầm quả táo, nghiêng đầu, phồng một bên má, giả vờ phụng phịu. - Em đáng lẽ phải được hai phần chớ. Em là Gia Trúc Đào hàng xịn mà.

Điền Gia Thụy bật cười, véo hai má của em, bất lực cưng chiều:

- Rồi, rồi, của em đó. Đương nhiên phải đủ hai phần rồi. Nhưng mà nhận quà của Gia Trúc Đào thì không được phép thành người của nhà khác nhá.

Cái véo má cưng nựng của Điền Gia Thụy thêm lực biến thành cái nhéo má đe doạ.
Lâm Tử Diệp đánh cái bép vào tay Điền Gia Thụy, nâng cằm kênh kiệu nói:

- Vô lễ, anh đang nói chuyện với trưởng fandom Gia Trúc Đào đó!

Điền Gia Thụy bật cười ha hả, tự hỏi sao có đứa vừa đáng yêu vừa gợi đòn thế này tồn tại trên đời. Mà nó còn trực thuộc quyền sở hữu của mình nữa làm anh không nhịn được phải nhào lên kẹp cổ quánh yêu mấy cái. Tiếng cười nói, la hét oai oái vang vọng tới tận cửa xe làm mẹ Lâm Tử Diệp cũng phải cười theo. May mà cuối cùng hai đứa con trai của cô cũng đã chính thức làm lành với nhau bởi vì hai ly trà sữa trên tay cô bắt đầu nguội lạnh rồi.

Chẳng cần biết ai đã khởi xướng ăn mừng Giáng Sinh cho những người ngoại đạo nhưng đã lỡ thành một dịp ăn mừng thì cũng nên ở bên cạnh những người thân thiết, cùng cười nói vui vẻ là hợp lý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top