Vị hành khách cô độc
[Thiên Bình]
- Sao mày lại quyết định từ bỏ mọi thứ ở Tokyo thế chứ? Mày hoàn toàn có khả năng để đánh trả tên khốn Sư Tử đó mà.
Câu nói đó là của thằng bạn thân Thiên Yết của tôi, một anh chàng có mái tóc rối bời màu tím than, tính tình thì hiếu thắng, cực kì trẻ con. Còn tôi, Thiên Bình, một chuyên viên lập trình làm việc ở Nokia. Năm nay tôi đã bước sang tuổi 25. Thế mà mặt mày lẫn cả đầu tóc đều xơ xác, chẳng có một tí gì là sửa sang như những cô gái khác. Một mái tóc vàng nhạt nhưng có vài đốm bạc trên đầu cùng với một khuôn mặt xương xương thể hiện một con người lãnh đạm. Sư Tử, người bạn thời thơ ấu kiêm đồng nghiệp và hiện giờ hắn đang "thử vai" mấy tên khốn thích thọc gậy bánh xe. Nếu những gì mà tôi đang có là phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có được thì hắn ta chỉ cần vung tiền là có hết. Một kẻ như thế thì biết gì đến cố gắng, biết gì đến gian lao???
"I only got you in my stories
And you know I tell them right
And remember you and I, when I'm awake at night
So give it up for fallen glory
I never got to say goodbye
I wish I could ask for just a bit more time."
Bài "You're Not There" của Lukas Graham vang lên trong chiếc xe BMW của Thiên Yết, giữa vùng trời đêm im lặng, tối tăm, không trăng mà cũng chẳng có tí ánh sáng gì từ bầu trời, ngoại trừ mấy cái đèn đường chiếu sáng một cách lẻ loi.
- Thế mày nghĩ xem, Thiên Yết? Nếu chị không giúp nó thì làm gì nó thành công và giàu có đến thế? - Tôi nhìn ra bầu trời, thở dài. Tôi chỉ nghĩ rằng những gì mình phải làm sau khi tới Okinawa, một cái kết vật vã mà một mở đầu cũng chẳng có tốt đẹp gì.
- Mày quên béng một điều rồi Thiên Bình. - Thiên Yết cười mỉa, nói với giọng thấp và khẽ. - Ma Kết và Bảo Bình đang liên minh với Sư Tử tìm chìa khoá sau chót để giành chức tổng giám đốc đấy, Song Ngư là đứa bị nghi ngờ là biết được bí ẩn đó mới bị Ma Kết giết sáng chủ nhật đây này.
- Vậy thì tao nên làm gì? Song Tử cũng bị Cự Giải bắt làm con tin ngay trong đêm đó rồi. - Thiên Bình lướt điện thoại đọc tin tức rồi suy nghĩ. Nhưng dòng suy nghĩ đó nhanh chóng bị cắt đứt bởi một tiếng động lạ và sự biến mất của Thiên Yết.
"Every step I take, you used to lead the way
Now I'm terrified to face it on my own"
Vẫn là "You're Not There" của Lukas Graham, nhưng không phải băng cassette trong xe hát nữa, mà là một giọng nữ trầm, nhưng khẽ. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy hơi bất ngờ nếu đây là tình tiết của một quyển truyện nào đó. Nhưng không, trong trời đêm không trăng không sao và trên đường chỉ có mỗi xe của Thiên Yết thì cảm giác đó nó không phải bất ngờ nữa mà là hoảng sợ và lo lắng. Nhưng hoảng sợ và lo lắng vào lúc này chẳng được gì cả, chỉ tổ khiến mọi chuyện thêm mịt mù như bầu trời lúc này thôi.
Now I'm terrified to face it on my own
Tự mình nhẩm lại câu đó, tôi rút trong túi ra một khẩu súng ngắn ra thủ thế, chợt nghe giọng nữ trầm và khẽ khàng kia:
- Một con cáo như cô mà cũng biết chạy à?
Một cảm giác lạnh buốt gáy kế bên tôi, ngay ở vùng thái dương bên phải chợt dựng lên. Liếc sang bên phải một tí, tôi chợt thấy một khuôn mặt nhỏ, đeo kính, tóc đen và ngắn, đang dùng cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm vào tôi. Trên tay cô ta đang cầm một khẩu súng ngắn như tôi và nó đang bị dí vào thái dương tôi. Tôi chỉ biết cười nhạt với cô ta, nói với một thái độ hờ hững:
- Hơ, trò gì vậy?
- Tôi chỉ giết đúng như chỉ thị của Vua. Kẻ vô dụng cần phải bị xoá sổ ở đây, dưới tay tôi. - Cô ta nói chậm rãi và rõ ràng.
"Câu nói này chỉ xuất hiện khi Xử Nữ chuẩn bị giết ai đó mà thôi. Chẳng lẽ đây là chỉ thị của Sư Tử hay sao?" - Tôi bất giác nghĩ thầm.
- Thiên Yết đâu? - Tôi nhìn quanh, hỏi cô gái trước mặt.
- Tin buồn cho cô trước khi chết đây: Hắn đã theo phe Vua. - Xử Nữ cười mỉa rồi bắn thẳng vào thái dương.
"You're not there
To celebrate the man that you made
You're not there
To share in my success and mistakes
Is it fair?
You'll never know the person I'll be
You're not there
With me."
Đến cả đồng đội thì phản thì có gì để lừa dối không?
"Bạn thân không có nghĩa là bạn có thể tin tưởng tuyệt đối, vì ngay cả phút thứ 89 của cuộc đời, bạn vẫn có thể bị lừa như thường."
-Thiên Bình-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top