[ Sự giận dỗi đáng yêu.]

Annyong ~
Toi lại ngoi lên để đăng một short nhỏ đây. ~
------

Một hôm khá đẹp giời, Jung Hoseok được mời đi picnic của hai anh em Daegu line. Tất nhiên là cậu khá vui vì có Min Yunki moe moe, nhưng mà sẽ không có gì nếu như lúc nào cục đá đó cũng bám dính lấy TaeTae.

Ừ thì không thể chối cãi là cậu ghen, ghen với nhóc Tae là cậu ghen ăn tức ở với nó. Nhưng thôi, cậu có là gì của anh đâu....

Đi mà cậu cố rôm rả với hai người họ, nhìn họ ngồi cạnh nhau, có cả vụ đút cho nhau ăn mà lòng đau nhói. Thôi nào Seokie, nhịn nào, nhịn..

Chuyện không có gì là đặc biệt, nếu như Min Yoongi không " nhỡ mồm ". Lúc cậu nói chuyện quá nhiều, mà không nhìn nét mặt của anh đang cau có. Rồi anh cắt lời bằng một câu không biết là cố ý hay vô tình nữa:

" nói nhiều như thế không biết phiền à? Đau hết cả đầu! "

Nói xong câu đó, sắc mặt anh đã giãn ra, Tae cũng sững sờ, Min Yoongi anh điên rồi! Seok chùng xuống, hỏi lại lần nữa.

" Trong mắt anh em phiền lắm đúng không? "

" Ừ mày phiền lắm. "

.....
Sau đó, Seokie không còn vui vẻ nữa, nét buồn luôn lộ rõ trên mặt. Lần này không như lần trước, Sốc Chin quyết định không giúp thằng em lạnh lùng Min Yoongi nữa, ép anh phải từ giác làm gì để xin lỗi con người ta đàng hoàng. Giúp vụ cậu giận vu vơ kia là quá đủ rồi nhé.

Tự làm tự chịu đi, không ai giúp nữa đâu.

Thế là lần này người khổ nhất là Min lớn, anh lúc nào cũng canh cánh trong lòng, Seokie giận anh rồi, bây giờ thì hối lỗi vì lúc đó chỉ buột miệng thôi. Ai ngờ ra lại.....

Suy nghĩ, và anh có một ý tưởng này rồi, Hoba à, đợi anh.....

---
Nay Chủ nhật, trời trong xanh, gió trong lành, liệu cậu có ra bên ngoài này với anh? Trên người mặc nguyên một màu đen thùi lùi, từ mũ áo đến giày dép khẩu trang các thứ. Yep, biết là không phải nơi công cộng như công viên giải trí nhưng mà đây là trường thanh nhạc, là nơi anh luyện đàn.

Quay lại với Hibo nhà chúng ta, không biết Pặc Chimchim gọi gì mà lại lôi ra đây vậy chời? Trường thanh nhạc thôi mà, làm gì lại vào đây? Quay qua quay lại, tên Chim lùn đi mất rồi, bỏ anh lại trong căn phòng nhỏ, với cây đàn piano bằng gỗ.

Yoongi vào phòng, Seok không nhìn anh, nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài, trời sắp đổ mưa rồi, những đám mây đen bỗng nhiên ùn ùn kéo đến che phủ bầu trời xanh trong, cậu có linh tính chẳng lành.

Bất ngờ vì có gì đó siết nhẹ lấy eo mình, rất ấm áp, có cái gì dụi dụi vào tấm lưng mình nữa. Hơi thở liên tục phả vào lưng khiến cậu hơi rùng mình.

" Hobi à..... Nghe anh nói một chút được không? "

Đến nước này, kệ bà liêm sỉ, kệ mẹ cái sì quẹc! Liêm sỉ là gì, sì quẹc là gì không ăn được nha.  Đã đến lúc phải lôi sự đáng eo moe moe ra rồi!! Vì ai bảo cậu thích vẻ moe của anh chứ?

" .... "

" Anh lỡ lời..... Hoba à đừng giận anh nữa nha... Nha, nha...  "

Đệch! Hoseok sắp điên rồi, điên vì cái lời nói của anh, điên vì cái hành động của anh! Vừa ôm người ta, vừa dụi dụi mặt vào lưng áo cậu, anh đùa tôi chắc? Thường ngày khí thế áp bức lắm mà?

" ..... Làm mèo đi. "

Xoay người lại nói với anh một câu như thế, nhỏ, nhưng đủ nghe, làm cho người kia giật mình. Làm..... Làm mèo.....?

Hai cánh tay buông thõng xuống, thôi chết rồi đắc tội thật rồi...

Nhưng mà cũng may, là làm aegyo và kêu tiếng mèo chứ không cần phải làm gì nhiều. Thế là, kẻ ngốc thứ nhất đưa tay lên cong thành móng mèo, quờ quờ lên má kẻ ngốc thứ hai rồi kêu vài tiếng " meow meow ".

Và có hai kẻ ngốc nọ đỏ hết cả mặt khi kẻ ngốc thứ nhất kiễng chân lên hôn vào má xinh, sau đó là đến cặp môi kia của kẻ ngốc thứ hai......

Ngoài trời, mưa rả rích. Hai con người này, quấn quýt lấy nhau.

Ừ thì gọi là quấn quýt nhưng thật sự ra là một con mèo ngồi trong lòng một con sóc, dụi dụi vào cổ cậu, người còn lại thừa cơ ôm lấy người kia....

----
Lại nhạt nhoà nữa, chán....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top