Mưa tạnh
Mưa tạnh
Hồng trà có trân châu
lần đầu viết (dở thì ẩn 👽?)
trời mưa tầm tã.
không một bóng người.
dưới mái hiên một căn nhà nhỏ, lấp ló bóng dáng của hai người thanh niên.
Jouno nhíu mày, hồi sáng cậu không xem dự báo thời tiết thì phải, vì thế nên chẳng đem dù, cứ thế này mà chờ thì sẽ cảm lạnh mất.
Chuyện là cậu và Tecchou đi làm nhiệm vụ, không may mắn mấy là vừa làm xong thì trời lại mưa. Jouno rất ghét trời mưa, vì nó rất ồn ào so với một người có giác quan nhạy bén như anh.
"Chậc, không sao, chỉ là một cơn mưa nhỏ mà thôi"
Nghe người kế bên cuối cùng cũng chịu mở miệng, Tecchou từ tốn hỏi, gương mặt vẫn nhìn chằm chằm vào cơn mưa. Thỉnh thoảng vẫn nhìn Jouno một cái.
"Có sao không ? nhìn sắc mặt cậu chả ổn lắm."
.
.
.
Anh vẫn không thấy câu trả lời, liền ngước mặt lên nhìn cậu.
"Jouno, cậu sốt rồi"
"Hiếm thấy cậu quan tâm người khác đấy, Tecchou, chắc tôi đã rất vinh dự khi chiếm được một phần trong tâm trí cậu nhỉ? "
Jouno mỉa mai anh.
"có vẻ là như vậy" Tecchou thở dài ảo não, nghĩ về người trước mặt chẳng biết dành phần nào cho bản thân mình.Cứ như thế này thì mai mốt ai lo cho cậu đây?
"bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, cậu bị sốt rồi, có vẻ cũng nặng, cần tôi đưa về không ?" Dù biết trước câu trả lời là gì nhưng anh vẫn hỏi.
"không cần, cậu đưa về thì phiền phức lắm, tôi vẫn chưa sốt tới mức vô bệnh xá nằm đâu" Jouno đáp
"Tôi nghĩ là tốt nhất vẫn nên đưa cậu về, nếu được thì tôi chăm, ngày mai cậu không có mặt thì phiền phức sẽ nhân đôi" Tecchou nghi hoặc nói.
Jouno giật giật mí mắt. Quái lạ, cậu có nghỉ thì liên quan gì đến anh chứ ?
"Ít nhất tôi không nhìn thấy bản mặt cậu thì tôi sẽ còn sống"
"Ồ, tôi lại không nghĩ thế" Anh thầm cảm thán, cậu cứng đầu thật.
"Tôi ổn. Còn lo được, chả cần đến lượt cậu đâu" dù biết mình cũng bị sốt nặng, nhưng cậu không muốn anh chăm đâu. Nghĩ đến thứ cháo trộn lẫn với đủ thứ gia vị màu trắng mà Tecchou thêm vào thì còn lâu mới để anh chăm cậu.
"đừng có tưởng tôi không biết cậu không phân biệt được thuốc, jouno, lỡ cậu uống nhầm thuốc tăng huyết áp thì sao?" Tecchou nhìn thẳng vào gương mặt hơi đỏ vì sốt của Jouno.
Thôi chết. Anh chột dạ rồi.
"Thôi thì cũng tạm được"
"Nhưng đừng để tôi ăn thử cháo của cậu" Jouno thở dài phát ngán.
"Bộ tôi nấu ăn tệ đến thế à?" Anh có chút vui mừng khi cậu chấp nhận lời mời của anh.
"tệ, rất tệ, đừng để tôi nếm thử nó" Jouno cộc cằn đáp.
"Được. Cậu không thích thì tôi đi mua, giờ thì về thôi" Anh cởi chiếc áo ngoài màu đỏ đặc trưng của đội ra, đắp lên người cậu.
"Cần thiết làm thế này à?" Jouno nhíu mày.
"Cần, tôi không muốn cậu sốt tận đến ngày hôm sau đâu."
Jouno cứng họng, khẽ giật giật miệng, tên này ngoài làm nhiệm vụ ra thì chả giỏi làm được cái gì.
writer: còn nữa, giỏi làm chồng anh.
Trên con đường chiều tối không một bóng người, một lớn một nhỏ dắt nhau về nhà.
_____________________________________
Sau khi về nhà, cũng đã là 7h30, cậu và anh đều đã tắm xong, cho dù cậu có chút phàn nàn về việc tại sao anh không đợi về nhà của anh mà lại tắm ở đây.
Anh để ý, trời cũng đã sập tối, nhận ra chưa ăn gì nên anh liền ngỏ ý đi mua.
"đi đi, đừng để tôi ăn thứ cháo tử thần của anh" Cậu vùi mặt vào gối nói.
"có muốn ăn gì thêm không, Jouno"
"thôi khỏi, cảm ơn".
.
.
.
Xác nhận đã nghe tiếng đóng cửa, cậu từ từ chìm vào suy nghĩ.
Hm. Khi không lại chấp nhận lời đề nghị của một thằng ngốc vậy ? Không lẽ.., cậu làm nhiệm vụ với anh ta nhiều quá suy ra hạ thấp tư duy để nói chuyện với anh ta à ? hờ, đúng là bạn nào thì mình đấy mà.
Suy nghĩ được một lúc thì Tecchou cũng mua đồ ăn về. không biết anh ta sẽ mua món gì nhỉ ?
Người bệnh thì hay ăn cháo, chắc anh ta cũng mua như thế.
Đúng như dự đoán, anh mua hai phần cháo, nhưng xem ra anh cũng tốt, biết lựa món cháo mà cậu thích thì cũng tạm tha đi.
Ăn xong thì đã tối. Cậu cứ tưởng anh sẽ về nhà, hoá ra thì không. Anh nói đủ thứ lí do trên trời dưới đất để được ở lại nhà cậu. Chậc, khi không lại mang cục nợ này về thật phiền phức.
"Được rồi được rồi, tôi cho cậu ở lại, với điều kiện, cậu phải ngủ sofa"
"Không chịu, cậu không biết ơn ân nhân của mình à, tôi cho cậu uống thuốc, cho cậu đồ ăn, thế giờ đá đít tôi ra sofa à?" Anh bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.
Lần này Jouno chính thức bùng nổ, đúng là nói chuyện với một thằng ngốc thì không thể nào chịu nổi mà.
Mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, anh trèo lên giường đắp chăn đi ngủ.
"Này, cậu làm vậy là đồng ý cho tôi ngủ chung giường đấy ?" Anh hỏi.
"Tùy anh, nếu k-"
Chưa để cậu nói hết, anh một mạch tắt đèn, lên giường ôm Jouno ngủ.
"Này, tôi chưa nói hết mà ? Anh làm gì đấy?" Jouno khó chịu mà nhìn anh.
"khuya rồi, Jouno, đừng làm phiền hàng xóm" Anh dụi mặt vào cổ của Jouno mà nói.
Hết cách, Jouno tặc lưỡi bỏ qua, thôi thì đêm nay rất lạnh, cậu thề, như vậy cậu mới ôm Tecchou đấy. Ban ngày ban mặt có cho tiền, cậu đây cũng không làm nhé.
Cả hai im lặng vài phút rồi đi ngủ.
Trước lúc đi ngủ, anh có lén dụi vào cổ Jouno hôn vài phát.Chả có chuyện gì đâu nhỉ.
_______________________________
Sáng hôm sau, Jouno đi làm với vài vết khả nghi trên cổ khoe cho thiên hạ thấy, còn cậu hay vẫn không biết
"Này Tachihara, đi nói với Jouno đi, chị mày muốn xem phản ứng cậu ta" Teruko cười cười vừa thầm thì với người bên cạnh.
"Thôi khỏi, đây chưa muốn chết nhé" Tachihara hắng giọng.
Quái lạ, sao nay đi làm ai ai cũng nhìn vào cổ cậu thế nhỉ ?
_________________end____________
1167 từ
èo ơi cảm giác lần đầu viết fic nó lạ lắm 👽. Cảm giác mới leo lên đỉnh Everest
về ấy.
Viết tới khúc end rồi mà vẫn còn khăn khăn rằng mình không biết viết fic =)).
T chắc rằng fic này rất dở nên ko ai cmt đâu😿.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top