NÈ
KHẢI: Nè
THIÊN: Gì?
KHẢI: Nè
THIÊN: Nói
KHẢI: Nè
THIÊN: Chuyện gì thì nói đi.
Đại ca vẻ mặt uỷ khuất, cứ ngồi sau lưng Thiên Thiên mà chọt chọt hông cậu.
Thiên Thiên bị nhột nhưng vẫn trưng bộ mặt liệt cơ ngàn năm cho Tuấn Khải xem. Đại ca nhìn bộ mặt đấy mà trong lòng nổi lên tia khó chịu...
-Nè, em chơi với anh đi. - Khải Khải lên tiếng, đưa bản mặt đầy ngây thơ van xin cậu.
- KHÔNG - Thiên Thiên quát lên.
- Em quay qua đây đi. - Tiểu Khải mè nhẽo như con nít, hai tay lung lay người Thiên Tỉ.
- Anh muốn gì? - Trên mặt Thiên lộ vẻ không vui.
______NGƯNG ĐỌNG 09211128 KHẮC______
*CHỤT*
Đơ 1s
2s
3s
4s
5s
- Tiểu... Tiểu Thiên??? Em...Em làm gì?????? - Khải ngạc nhiên há hốc mồm
- Thì....... - Mặt Thiên Thiên bây giờ như quả cà chua chín.
*CHỤT*
- Aiyooo~ Đau anh - Khải xoa xoa ngay hông vì mới bị Thiên nhéo.
- Đồ đao đần nhà anh - Thiên lườm Khải. Khải cười toe toét, hai cái răng khểnh sáng lên trong phòng tập nhờ ánh dương chiếu vào. Ánh dương đấy cũng xuất phát từ hai mặt trời nhỏ trên gương mặt của Thiên Tỉ. Hai con người nhìn nhau mỉm cười...
_ĐÂU ĐÓ NGOÀI CỬA_
Nguyên Nguyên: Hai người bọn họ thật quá đáng mà. TẠI SAO??? CÓ AI HIỂU CHO NỖI LÒNG TUIIIIII
- Tớ hiểu nè - Hoành Hoành từ đằng sau giơ tay lên phát biểu
"BÉP"
Một cái đấm vô đầu Hoành.
Trên hành lang có hai cậu bé đang rượt đuổi nhau, một khả ái một soái ca...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top