Đơn giản đó là yêu
Khải: Thiên Tỉ, Trung Khảo jia you!!!
Khải: Go! Go! Go! Jackson Yi
Khải: Đùi nhi cố lên
Khải: Em cố lên. Anh tiếp ứng
Thiên: Đang học
-Khụ..khụ - Đầu máy bên Bắc Kinh ho khan
Khải: Ờ ờ, mà Đùi nhi của anh chưa ngủ nữa hả? Nhớ em lắm đó nga~~~
Thiên: Ờ
Khải: Sao em phũ quá vậy?
Thiên: Mệt, ngủ đi hay làm gì cho em nhờ
Khải: Từ mấy ngày nay anh chưa được nghe giọng em đó, cho anh nghe đi rồi anh ngủ. Bằng không thì anh ngủ không được đâu a~~~
Thiên: Không, cứ mơ đi. Em đang học
Hừ một tiếng, Thiên Tỉ vứt điện thoại qua một bên. Cái màn hình sáng lên hình nam thần với hai cái răng khểnh. Nó nằm dưới một lớp chăn dày.
~~~~~ 15 phút sau ~~~~~
"Wǒ zhǐ xiǎng gěi nǐ gěi nǐ chǒng'ài
zhè suàn bù suàn bù suàn ài
wǒ hái hái hái gǎo bù míngbái
kuàilè de shì xiǎng gēn nǐ fēnxiǎng
nánguò xiǎng gěi nǐ jiānbǎng
dì yī cì wéi yīgè rén jǐnzhāng..."
(Sủng ái-TFBoys)
Tiếng nhạc chuông vang lên, tên mặt liệt mang vẻ mặt cáu gắt vớ lấy cái điện thoại. Chưa đợi cậu cất tiếng thì một giọng nói trầm ấp vang lên:
Khải: Đùi nhi~
Thiên: Cái gì chứ? Nói lại xem nào?
Khải: Thiên là của Khải. Tiểu Thiên là của Tiểu Khải. Jackson là cục thịt của Karry.
Thiên: Dẹp đi.
Khải: Anh biết là em sắp thi nên sẽ phải học rất nhiều. Nhưng cũng đừng thức khuya quá nhé =3= Anh không muốn em thành gấu trúc đâu nha
Thiên: Vậy nếu em là gấu trúc thì anh bỏ em đúng không? Em thành gấu trúc rồi.
Khải: Nào có nào có. Em là đẹp nhất soái nhất a~~~ WO AI NI
Thiên: Chỉ giỏi cái miệng thôi.
Khải: Giận anh hả?
Thiên: Ai thèm giận con cua mặt đao? Hứ...
Khải: Đừng giận mà cục Bông của anh ơiii..Anh nhớ em muốn chết đi được mà
Thiên: Thì đi chết đi
....................................................
~~~Thiệt là im ắng quạ~~~
Thiên: Tiểu Khải?
Khải: Gì vậy cục Bông?
Thiên: Ngủ đi đồ mặt đao
Khải: Thiên ngủ anh mới ngủ cơ. Anh muốn nghe giọng nói đang yêu của Chiên Chiên a~~~
Thiên: Khuya rồi, ngủ đi. Ngủ ngon
Khải: AAAAAAAAA~ Thích quá. Mơ thấy Khải đẹp trai siêu cấp lợi hại nha Thiên Thiển.
Thiên: Đừng hòng.
Khải: Aiyooo~~~ Vậy anh sẽ xâm nhập giấc mơ của em.
Thiên: Hứ
Thiên: Khải
Khải: Sao hả Thiên?
Thiên: E.......m.....em............em..................Em thích anh nhiều lắm
Khải: Anh biết mà, anh cũng thích em nhiều hơn thế. Ngủ ngoan nhé Bảo bối của anh
Thiên: Anh ngủ ngon.
Khải: Cục Chiên ngủ ngon.
Cuộc điện thoại tốn kém (một người thì điện thoại hết pin, một người thì đã hết tiền điện thoại :D) tưởng chừng không có kết thúc đã tắt. Nhờ vậy mà khoảng cách từ Bắc Kinh và Trùng Khánh như xích lại gần hơn. Hai con người:
Người mặt liệt mỉm cười, đôi đồng điếu lộ ra, cặp mắt hổ phách nhìn vào màn hình điên thoại, mặt như quả cà chua chin, tay ôm khư khư con Rilakkuma.
Tên mặt đao cười khoái chí, hai cái răng khểnh ló ra, chẳng thấy Tổ quốc đâu.
Hai người như có hẹn, miệng cùng lúc vẽ lên đường cong hạnh phúc, trong tâm can hiện lên hình ảnh của người còn lại.....
Đôi lời tự kỉ của con Au: *cúi đầu* Xin chân thành cảm ơn các bạn, anh chị đã đọc cái đoản này a~~~ *tung sịp,bung lụa* Hường phấn quá chừng rồi ạ, em cũng bị sâu răng rồi ạ ^_^
Em là Lam ạ, lần sau xin mọi người ủng hộ tiếp ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top