Chương 1: Một ngày bình thường đi làm
Tôi hiện tại đang là sinh viên năm nhất đại học bình thường, hoàn cảnh gia đình bình thường, tiền mỗi tháng gia đình gửi đến cũng chỉ đáp ứng vừa đủ nhu cầu cần thiết của tôi. Thế là với mục tiêu kiếm thêm thu nhập để vui chơi với bạn bè, đi du lịch, giảm bớt gánh nặng gia đình, nghỉ hưu sớm v.v... tôi bắt đầu kiếm việc làm thêm như bao người.
May mắn thay có vẻ nhờ thái độ tốt, ngoại hình ưa nhìn và thể chất không say tàu đã cho tôi cơ hội trúng tuyển một việc làm với mức lương khá cao. Với số tiền ấy, cuộc sống của tôi trở nên tuyệt vời và thoải mái hơn hẳn.
Sau 2 tháng huấn luyện có lương thì đây là tháng thứ 7 tôi gắn bó với công việc này.
Tối hôm nay tiếp tục là một ngày đi làm bình thường của tôi.
Trên chiếc du thuyền xa hoa đang lênh đênh trên mặt biển, tôi khoác trên mình trang phục dành cho người phục vụ, cẩn thận bưng lên chiếc mâm bạc nơi ba chai rượu đang đứng thẳng, thứ mà giá trị của chúng là con số thiên văn đối với một người bình thường như tôi.
Đang thận trọng từng bước đi né tránh các vị khách nhân, thú cưng họ đem đến và những người phục vụ khác thì đột nhiên tôi cảm giác có một bàn tay đang xoa nắn bờ mông của mình.
Đúng vậy, là mông, trực tiếp cái loại này.
Ở trên du thuyền tôi đang làm việc, mỗi người phục vụ đều có trang phục theo phong cách hầu gái hay quản gia được thiết kế riêng biệt một vài nơi nhằm tôn lên vẻ đẹp của riêng họ. Như tôi, tôi sở hữu bờ mông đẫy đà, đĩnh kiều và trắng nõn nên chiếc quần thuộc về tôi bị khoét rỗng ở vị trí ấy, lúc tôi di chuyển hai cánh mông đều lộ ra ngoài, ép sát nhau, mỗi bước đi đều tạo ra từng tầng thịt lãng cung người dễ dàng thưởng thức.
Còn một điểm chung khác trên trang phục của chúng tôi, đó là đối với phần vải che khuất bộ phận sinh dục của chúng tôi như dương vật, bức, lỗ đít,... nơi đó ẩn chứa một dây kéo thuận tiện cho các vị khách nhân trong việc hưởng dụng.
Hay một điểm chung khác nữa, các trang phục đều được làm từ loại vải mỏng và rất dễ dàng xé nát. Điều này là nhằm mục đích phục vụ các vị khách nhân khá nóng tính. Các vị ấy có thể...
A, giờ không phải lúc nghĩ đến trang phục. Tôi cần phải xử lí bối rối trước mắt đã.
Đối với vấn đề này, nếu là tôi lúc mới bắt đầu công việc có thể sẽ không tốt lắm trong việc vừa có thể hoàn thành việc đưa rượu vừa không gây mất hứng thú của vị khách nhân này. Phải biết mỗi vị khách trên chiếc du thuyền đều là người tầng lớp thượng lưu, bất cứ ai tôi đều không thể đắc tội.
Nhưng tôi hiện tại là người mang trong người 7 tháng kinh nghiệm, đã không còn là tôi của khi trước rồi.
Cảm nhận rõ ràng đôi bàn tay đang nhiệt tình xoa nắn bờ mông của mình thành đủ loại hình dạng, tôi phát ra âm rên khẽ, đầu lưỡi liếm nhẹ xung quanh bờ môi làm nó trông có vẻ bóng bẩy, gợi cảm hơn, khoé mắt tôi ửng hồng, đôi con ngươi dần trở nên ướt át, tôi vừa đung đưa mông lên cao giúp vị khách nhân có thể dễ dàng hơn trong việc thưởng thức, vừa quay đầu, nhìn vào vị khách nhân đáng kính, biên ngâm rên biên đáng thương cầu xin nói:
" Thưa ngài, ha~ vị khách nhân đáng kính, xin thứ lỗi vì um~ a~ đã làm mất nhã hứng của ngài, a~ nhưng ngài có thể ngừng lại chốc lát được không ạ? Ha a ~ Tôi sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn thành và quay lại phục vụ ngài ạ~ "
Vị khách nhân, tôi tạm gọi là A, ngài ấy trông có vẻ không vui lắm, ngài phiến tôi mấy bàn tay thật mạnh, trải đều hai bên mông, nhưng tôi biết tôi thành công, vì ngài đã cho phép tôi rời khỏi.
Tôi vô cùng vui vẻ cười, đôi mắt cong lên, chân thành cảm ơn vị khách nhân A tốt bụng, rồi nhanh chóng lắc cặp mông đỏ bừng bước đi thực hiện lời hứa vừa nói.
Nhìn bóng dáng người phục vụ dần bưng mâm đi xa, vị khách nhân, hay còn gọi là A, hắn cúi đầu nhìn chăm chú đôi bàn tay như đang dư vị cảm xúc tuyệt hảo mà bờ mông màu mỡ vừa nãy mang lại, nghĩ đến khuôn mặt người phục vụ đáng thương nhưng hết sức dâm đãng cầu xin sự rũ lòng thương của hắn, A buộc miệng nói:
"Thao! Tao bức!"
Cùng với lời nói là sự nửa cương lên của côn thịt hắn.
Sau khi thoát khỏi vị khách nhân A mà tôi vẫn chưa biết tên, vài phút sau, tôi đi đến chiếc bàn đã gọi rượu.
Vừa bước tới, khi đang đặt xuống những chai rượu thì một trong những vị khách nhân ở đây khinh miệt nhìn xuống bờ mông đỏ bừng đầy dấu tay của tôi, tức giận trách móc:
"Quá lâu! Ngươi là trên đường đến lắc cái mông dâm đãng ấy câu dẫn người không thành bị người đánh một đốn nên mới tốn thời gian quý báu của bọn ta đó à!?"
Không... không phải thưa ngài, chuyện đó là vì vị khách nhân ấy bỗng nhiên sàm sỡ tôi...
Tưởng tôi sẽ vội chối từ như vậy sao? Hahaha, nếu trả lời như vậy thì bạn không thể làm công việc này rồi.
Khoé mắt tôi đỏ bừng, vội cuối đầu, uỷ khuất, run rẩy nhận lỗi:
"Đúng... vậy ạ... rất xin lỗi thưa ngài..."
Đây mới là cách phản ứng chính xác, trên con thuyền này, chuyện như vậy là thường xuyên xảy ra, vị khách nhân hiểu rõ người phục vụ không dám trì hoãn công việc, chỉ là đang tìm lấy cớ để trừng phạt, chơi đùa thôi.
Nếu vội phủ nhận, bạn chắc chắn sẽ đắc tội cả hai vị khách, khi ấy...
Nhớ tới thảm trạng sau đó, tôi rùng mình, gạt mất những suy nghĩ rối loạn trong đầu, đầu tôi cúi càng thấp, thành thật nhận lỗi.
Vị khách nhân, để dễ dàng phân biệt, tôi gọi ngài ấy là B, ngài trông có vẻ hài lòng, ngài nói:
" Thôi, xem ở thái độ của ngươi không tệ, ta sẽ không báo với người quản lí, nhưng cũng không thể bỏ qua cho ngươi như thế được."
Các vị khách nhân còn lại đều gật đầu tỏ vẻ ủng hộ.
Một vị khách nhân C khác ngồi ở vị trí gần đó, cầm lấy chai rượu tôi đem đến, lấy nó vỗ vỗ cái mông còn hơi tê dại của tôi, phát ra âm thanh bạch bạch vui tai, cười bảo:
"Nếu không ngươi làm ấm hết số rượu ngươi đem đến rồi phục vụ cho mọi người ở đây coi như trừng phạt, ngươi biết phải làm bằng cách nào chứ đúng không?"
" Vâng thưa ngài, tôi biết... Cám ơn các ngài vì đã cho tôi cơ hội chuộc lỗi ạ."
Nhìn ba chai rượu trên bàn, mỗi chai chứa khoảng 750ml, mặc dù đã được huấn luyện kĩ lưỡng nhưng hơn 2 lít tất cả đều vào trực tràng, tôi tỏ vẻ: Ổn thoả! Chỉ là... sẽ hơi quá sức tí xíu.
Nam nhân là không thể nói không được!
Tôi bỗng bùng cháy lên một lòng quyết tâm vì một chút tự tôn còn sót lại, vì một thứ chẳng có tí giá trị nào.
" Nếu hiểu rồi thì nhanh cái chân lên, bò lên bàn đi, nhớ chu cái mông thích câu dẫn người của ngươi cao lên, hay là ngươi định đứng yên đó tiếp tục lãng phí thời gian của bọn ta à? Tiện hoá?"
Vị khách nhân C nhíu mày, thấy tôi không ngay lập tức hành động, tức giận hối thúc tôi.
Tôi vội bò lên, cẩn thận không đụng trúng các vật dụng đang bày biện trên bàn, lúc này tôi phải gửi lời khâm phục đến những người quản lí, có vẻ họ đã tính trước sẽ có người lên bàn nên chiếc bàn khá rộng rãi so với số lượng người ăn. Điều này khiến những người phục vụ gặp trường hợp như tôi dễ dàng tìm được vị trí để nằm bò và kiều mông lên cao.
Tôi lấy hai tay tách ra hai cánh mông, bởi vì thịt mông quá nhiều, các đầu ngón tay của tôi trở nên trắng bệch vì phải dùng sức ấn mạnh lên làn da, thịt mông đỏ bừng tràn đầy xen lẫn qua khe hỡ ngón tay tôi, cả cơ thể tôi hơi run rẩy vì sự tê dại, ngứa ngáy do động chạm vào những cái phiến mông trước đó.
Các vị khách ngắm nhìn lỗ hậu hồng nhạt hơi ướt át đang thẹn thùng lúc đóng lúc mở, cất lời khen:
" Hảo đáng yêu tao bức! Không ngờ lãng hoá ngươi hay câu dẫn người mà bức trông vẫn còn tươi mới vậy đó!"
Như nghe được lời khen ngợi, bức khẩu ngượng ngùng co rút lợi hại hơn thậm chí bắt đầu phụt ra vài giọt tao thuỷ.
Nhìn các vị khách nhân nở nụ cười, tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, chắc rằng mặt tôi lúc này đã trở nên đỏ bừng vì xấu hổ rồi.
Vị khách nhân C cầm lấy chai rượu vừa nói vừa chuẩn bị đứng dậy.
"Nếu ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng thì ta rót..." đây.
Nhưng chưa kịp nói hết lời thì vị khách nhân B đã chen ngang, bảo:
"Để ta."
"Được thôi." Vị khách nhân C hơi không vui nhìn về phía hắn đáp. Sau đó, vị khách nhân C như nghĩ tới gì, lại liếc nhìn phần thân dưới của hắn, nhíu mày, tỏ vẻ thương tiếc lại hơi xấu hổ, hỏi:
"Ngươi... được không?"
Dù vị khách nhân C đang tỏ vẻ buồn phiền cho vị khách nhân B, nhưng ai ở đây lại không phải nhân tinh, trải qua nhiều mưa gió? Ai cũng hiểu được ẩn ý phía dưới lời nói quan tâm của C là sự cười nhạo, âm dương quái khí. Tất nhiên, có cả B.
Vị khách nhân B vừa thẹn vừa giận, lại nhìn qua ánh mắt hài hước của những người xung quanh, gương mặt hắn trướng đỏ rực, hắn tức tối đáp trả:
"Ha, Ít nhất còn tốt hơn ngươi, đến thú cưng của mình mà còn để xổng chuồng chạy thoát, chính mình còn bị nó phản lại trảo thương!"
Nói xong, không để ý vẻ mặt tối tăm của C, vị khách nhân B vỗ vỗ đầu thú cưng của mình ra hiệu rồi chậm rãi đứng lên.
Theo vị khách nhân B đứng thẳng, thú cưng của ngài chuyển dần từ tư thế bò sang ngồi quỳ, cũng từ đó nó tiến vào tầm nhìn của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top