Untitled Phần 4


Trong trướng.

Triệu Đà: "Nước Nam có nỏ thần, bắn một phát ra ngàn tên, nếu tiếp tục tấn công e rằng tổn thất nghiêm trọng, nhưng cầu hòa mãi cũng không phải cách hay. Lương ít, quân rã rời, sớm muộn gì vẫn phải rút lui."

Một tướng trong trướng đột nhiên đề xuất: "Bẩm bệ hạ, vi thần có kế này, có thể không hao binh tổn tướng mà vẫn chiếm được nước Nam !"

Triệu Đà: "Kế gì? Ngươi mau nói đi."

Tướng kia đáp: "Tâu bệ hạ, vua Âu Lạc có một người con gái tên là Mị Châu, nhan sắc tuyệt trần. Ta có thể sang cầu hôn Mị Châu, thăm dò và đánh tráo nỏ thần. Nước Nam mất nỏ thần thì sẽ như cá mắc cạn, đến lúc ấy, còn lo gì không chiếm được?"

Triệu Đà nghe xong cười to: "Kế hay! Kế hay!"

Quân trong trướng cũng xì xào: "Quả là kế hay, kế hay."

Triệu Đà cười vang: "Trọng Thủy!"

Trọng Thủy: "Vâng thưa phụ hoàng"

Triệu Đà: "Lệnh cho ngươi cùng sứ giả sang cầu hôn Mị Châu công chúa, đánh tráo nỏ thần!"

Trọng Thủy đáp: "Nhi thần đã rõ!"

Triệu Đà: "Ba quân tại đây mài giữa gươm giáo, đợi tiểu vương gia các ngươi mang tin chiến thắng trở về!"

Quân tướng: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Trọng Thủy cùng sứ giả mang sính lễ sang, diện kiến vua An Dương Vương.

"Muôn tâu bệ hạ, Thủy tôi hôm nay đến đây chỉ để cầu hôn, mong được kết duyên cùng công chúa Mị Châu, mang lại yên vui cho xã tắc, không còn ý gì khác."

An Dương Vương lưỡng lự và cân nhắc. Cái sự "yên vui cho xã tắc" làm ngài bắt đầu muốn chấp thuận lời cầu hôn của kẻ thù. Nhưng một vị quan thân cận của vua, biết chuyện, mới kiên quyết, tâu vua từ chối lời cầu hôn, có cơ hội liền giết ngay quân địch: "Bệ hạ, Trọng Thủy , quân Đà chắc chắn đang e ngại về nỏ thần trong tay ta nên mới bày mưu, dựng kịch này, xin bệ hạ hãy cẩn trọng, không thể chấp nhận hôn sự này!"

Các quan đại thần trong triều cũng đồng loạt tâu: "Bệ hạ, xin người hãy suy sét kĩ càng!"

"Bệ hạ! Chuyện này không thể được! Bệ hạ, xin người hãy xét đến cục diện đất nước!"

"Bệ hạ..."

An Dương Vương: "Các ái khanh, cũng có khi chúng ta đang lo lắng quá thôi. Hôn sự này thành đoạt, thì chính là đất nước được thoát khỏi chiến tranh, bình yên giữ gìn lực lượng, điềm này là điềm tốt. Nhưng thôi, hãy để ta suy nghĩ thêm."

Trong khi đó, chiều hôm ấy, Trọng Thủy và Mị Châu lại vô tình tương ngộ ở đầm sen. Trai tài gái sắc, tuy lạ nhưng giống như đã quen từ lâu, đầm sen càng dịu dàng như được ướp ngọt bởi tình. Từ ấy, hình bóng Trọng Thủy bắt đầu in sâu vào tâm trí Mị Châu. Rồi nàng lại biết, chính người đó là người đến tận đây, cầu hôn mình. Vì vậy, khi An Dương Vương hỏi nàng về lời cầu hôn, nàng cũng có ý ưng thuận.

An Dương Vương: "Nay Trọng Thủy có ý cầu hôn, con nghĩ sao?"

Mị Châu : "Xưa nay là cha đặt đâu con ngồi đó, vả lại, nếu hôn nhân của con có thể khiến xã tắc yên vui, con xin vui lòng chấp thuận thưa cha."

Thế rồi, An Dương Vương đồng ý lời cầu hôn, gả Mị Châu cho Trọng Thủy, để hai người se duyên nên vợ nên chồng. Quấn quýt bên nhau, Trọng Thủy không ngờ mình phải lòng Mị Châu, nhưng nhiệm vụ cha giao phó chàng không thể không hoàn thành, đành vứt lại chân tình phía sau.

Trọng Thủy: "Mị Châu, thật không ngờ ta và nàng cũng có ngày hôm nay. Tuy là nói vậy, nhưng, ta vẫn còn e ngại."

Mị Châu: " Chàng e ngại điều gì?"

Trọng Thủy: "Nói gì thì nói, ta vẫn là người của phương Bắc, nói từng có ý định thôn tính nước Nam nàng, ta không nghĩ phụ thân nàng, và có khi cả nàng nữa, sẽ tin ta."

Mị Châu: "Chàng đừng nói vậy. Phụ thân ta và ta đều tin chàng. Chàng đến đây cốt yếu vì muốn xã tắc ta bình an, nay ta lại đã là phu thê, sao chàng có thể nói vậy ? »

Trọng Thủy có hơi ngập ngừng : « Mị Châu... Ta... »

Mị Châu : « Chàng nên tin thiếp. Chàng muốn thiếp làm gì để chứng tỏ điều ấy đây ? »

Trọng Thủy có cảm giác giọng lạc đi, tê tái : « ... Nỏ thần... Nếu nàng thực sự tin ta... hãy cho ta xem nỏ thần... »

Mị Châu : « Được. Nếu điều đó xóa tan ngờ vực trong chàng, có gì ta phải ngại chứ. »

Trọng Thủy im lặng. Và Mị Châu đưa chàng đi xem nỏ thần thật, đưa cho Trọng Thủy cả bản thiết kế nỏ thần của Cao Lỗ.

Mị Châu : « Bây giờ chàng đã thực sự tin tấm chân tình của thiếp chưa ? »

Trọng Thủy : « Rồi... Ta tin rồi... »

Trọng Thủy ngầm làm một cái nỏ giả, đánh tráo nỏ thần thật, rồi lấy cớ về Bắc thăm cha. Trọng Thủy : « Nay ta phải đi xa, sau này nếu có lúc hai nước bất hòa, ta lại tìm nàng thì lấy gì làm dấu ? »

Mị Châu : « Thiếp phận nữ nhi, nếu gặp cảnh biệt ly thì đau đớn khôn xiết. Thiếp có áo lông ngỗng thường mặc trên mình, đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường để làm dấu, như vậy sẽ có thể cứu được nhau. »

Trọng Thủy mang lẫy thần về nước. Triệu Đà : « Tốt lắm ! Ngươi đã lập được đại công cho quân ta. Thế này thì không còn gì phải sợ nước Nam nữa ! Quân đâu, chỉnh đốn quân ngũ, chuẩn bị xuất trận ! »

Quân sĩ : « Hô vang ! »

Triệu Đà liền cử binh sang đánh. Nghe tin ấy, vua vẫn điềm nhiên đánh cờ, cười mà nói rằng : «Đà không sợ nỏ thần sao ? » Quần Đà tiến sát, vua cầm lấy nỏ mới nhận ra, lẫy thần đã mất. Không phòng ngự, không bài binh bố trận, vua chỉ có thể bỏ chạy.

An Dương Vương : « Mị Châu con ơi, nước mất nhà tan, bây giờ ta chỉ có thể chạy về phương Nam bỏ trốn thôi. » rồi đặt Mị Châu ngồi sau ngựa. Mị Châu nhớ tới lời Trọng Thủy trước lúc ra đi, liền rứt lông ngỗng rải làm dấu. Trọng Thủy nhận dấu lông ngỗng mà đuổi theo. Vua chạy tới bờ biển. An Dương Vương : « Nay ta trúng kế của địch, sứ thanh Giang ở đâu mau lại cứu ! »

Rùa Vàng : « Kẻ ngồi sau ngươi chính là giặc đó. »

An Dương Vương : « Mị Châu... ngươi... là kẻ phản bội ! Kẻ phản nước như ngươi, đáng lẽ ra ta không nên có một đứa con gái như vậy ! »

Mị Châu : « Phụ hoàng... Nhi thần... »

Vua tuốt gươm giết Mị Châu : « Thật hổ thẹn với trời đất, tổ tiên ! Thật hổ thẹn với giang sơn đất nước ! »

Mị Châu đau đớn khấn rằng : « Thiếp là phần gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì sẽ chết đi biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù. »

Mị Châu chết ở bãi biển, vua An Dương Vương thì cầm sừng tê bảy tấc, Rùa Vàng rẽ nước dẫn vua đi xuống biển. Trọng Thủy đến nơi, chỉ thấy xác Mị Châu, máu chảy xuống nước, trai sò ăn phải đều biến thành hạt châu.

Trọng Thủy : « Mị Châu... là ta có lỗi với nàng.... Là ta phụ nàng... »

Trọng Thủy ôm xác Mị Châu về an táng tại Loa Thành, đau đớn vô cùng, khi đi tắm tưởng như thấy bóng Mị Châu liền lao đầu xuống giếng mà chết.

« Mị Châu... Nếu kiếp này không thể, mong kiếp sau còn có dịp lại se duyên. »

Mị Châu chết, máu nàng hóa thành châu ngọc. Trọng Thủy chết, hồn chàng biến thành nước trong. Chấp niệm quá sâu, tình cảm quá nặng, không thể vãn hồi, không thể chôn vùi cùng năm tháng. Chỉ có giếng ngọc, hạt châu là minh chứng cho tình cảm, thủy chung son sắt của người, nói lên tiếng lòng của người, ngàn đời không phai, dù chia xa, đau đớn khôn tình.

Giếng ngọc nói rằng : « Người ta mò được ngọc ở biển đông, đem nước giếng tôi rửa thì thấy ngọc càng sáng thêm. »

Hạt châu nói : « Ngọc càng sáng, thủy chung của Mị Châu và Trọng Thủy càng đậm. Tình cảm và đất nước, Trọng Thủy chỉ chọn được một. Cục diện và tình cảm, Mị Châu lại thuần tình ngây thơ. Nên cái tình của nàng, vừa đáng yêu, vừa đáng hận. »



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: