XIII
Tôi là con người hay mơ mộng. Tôi thường nghĩ về cuộc sống của chính mình, với những suy nghĩ và con mắt màu hồng.
Chính vì tôi vẫn lầm tưởng về những thứ xung quanh như vậy. Tôi đã chọn lựa sai. Cái sai đó đeo bám tôi đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hết bứt rứt về nó. Tôi làm sai, tôi nghĩ rằng chỉ cần mình vẫn còn nở nụ cười bày tỏ với người ta, thì sẽ được họ tha thứ.
Nhưng không phải chuyện gì cũng xứng đáng để được tha thứ. Chuyện tôi làm, là khiến sĩ diện của một con người bị sứt mẻ, nói cách khác, vỡ vụn không ra hình thù gì cả ( y như cái đĩa cá chép mà mẹ tôi vừa mua đã bị tôi cho vỡ tan tành )
Thôi. Tôi cũng không định tiếp tục kể lể dài dòng về chuyện ông crush nữa làm gì. Tạm gác nó đi. Và nói về chuyện khác.
Bạn thân của tôi. Nó là một thằng tốt, theo đánh giá của tôi kể từ khi tôi nhận thức được người tốt và kẻ xấu. Nó không đẹp trai nhưng ưa nhìn, cao ráo, học hành khá và con nhà giàu. Nó biết yêu sớm hơn tôi. Nó yêu một đàn em khoá dưới. Và nó là thằng vác mặt đi cua gái suốt 2 tháng trời, con bé kia cũng chấp nhận. Nó kể cho tôi nghe và vui như Tết.
Rồi một ngày, nó phát hiện con bé đó không bình thường như nó nghĩ. Bình thường tức là ngoan, hiền, học hành được. Con bé đó nhận lời của vài thằng khác. Đều là con nhà giàu cả. Thế là coi như bạn tôi đi nướng tiền cho một con chuyên đi đào mỏ. Chuyện vỡ lẽ ra, nó chỉ biết nhìn tôi, buồn buồn. Tôi dỗ :
- Vẫn còn chị đây !
- Ờ, với tao mày vẫn đáng tin nhất.
Rồi nó lăn ra nhà ngủ như chết. Bây giờ, nó đã nam tiến, thực hiện ước mơ. Mỗi lần facetime hay skype, hỏi nó kiếm được ai xinh không, được thì tán đi. Nó vẫn đùa :
- Không yêu, học hành đỗ đạt tao ra bắc lấy mày !
( Tất nhiên chỉ là đùa thôi. Đừng để ý tiểu tiết )
Qua chuyện của nó, tôi rút ra một kết luận :
Một, yêu đừng có quá hết mình. Vì biết được người ta có hết mình vì bạn hay không.
Hai, nếu sợ chọn nhầm người, đừng đi quá xa. Nếu mà nhầm thật, bạn chết chắc !
Ba, tốt nhất là nên xác định giữa thích và yêu, thích và cảm nắng để liệu cách ứng xử.
Một ngày nào đấy phát hiện tình cảm đã rơi xuống biển, xuống vực thẳm hay xuống cái bể bơi (như hình trên), ngại vớt nó lên sẽ để nó chìm và sặc nước. Hãy vớt tình cảm của chính mình lên bờ, tìm một cái sân đầy nắng và hong khô nó, sẵn sàng cho thứ gì nó mới mẻ hơn sắp đến !
_________________________________________________
Vậy thôi, cảm ơn vì đã lắng nghe !
Tâm trạng không được tốt nên viết tiếp chỉ để thoả nỗi lòng, ngôn từ không gọt giũa, nếu tớ nói linh tinh gì các bạn không hài lòng thì bỏ qua nhé =)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top