IV

Tôi cũng chẳng nhớ là chúng tôi dần thân nhau như thế nào. Nhưng đây là lần đâu tiên tôi có đủ dũng khí nói ra rằng tôi thích nó.
Có câu:" Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.".Bạn chẳng thể đoán trước được điều gì,đoán trước được mình sẽ yêu thích ai. Chỉ là một ngày,bạn nhận ra mình bắt đầu biết chờ đợi,biết lo lắng, vui buồn đủ cả. Chúc mừng,bạn đã thích người ta rồi.
Tôi không phải đứa hay bị lo lắng quá khích.Thường thì tôi được đánh giá khá là bình thản khi xử lí tình huống. Nhưng mà lần đấy,khi nhìn nó bị chảy máu tay nguyên một vệt dài,tôi không suy nghĩ gì cả lao xuống phòng y tế xin miếng dán cho nó. Tôi lo lắng thật đấy,nhưng vì ngại nên đành nhờ bạn thân mang sang cho người ta.
Bạn thấy đấy,thích là như vậy!
Tôi không chỉ đơn giản là rung rinh,có thể gọi là phải lòng :)
Chính vì phải lòng nên tôi có một trò vô cùng xàm xí và dở hơi:Đi qua lớp,chờ nó ra chỉ để Hế lô rồi đi về .Mấy lần còn lôi nó ra ban công nói toàn chuyện nhảm rồi thôi.
(Crush của tôi thực chất là người chuyên đi đánh con gái chứ không nhẹ nhàng như tôi nghĩ)
Cơ mà không hiểu vì sao những lúc như thế nó vẫn cực kì gọi là nhẹ nhàng với tôi,cho nên tính tới nay tôi vẫn chưa bị đánh cái nào.
Thế có được coi là may mắn không?
Thế rồi chuyện tôi thích nó bại lộ.Bạn bè mỗi lần thấy tôi là y như rằng gọi tên cậu ấy lên.Tôi chỉ có thể thầm chửi trong lòng.Không gọi ra thì chúng nó chết à?
Cứ nghĩ bị lộ rồi sẽ bị nó ghét.Ai ngờ vẫn như cũ.Còn nhớ hôm đi học,tôi đánh liều hỏi:
- Mày không thích tao thật à?
- Ừ chắc thế .
- Nhưng tao thích mày mà!
Cười một cái.
- Thế mày quý tao không?
- Có.
- Mày thấy tao đáng yêu không?
- Có!
Tôi sướng điên người nhưng kiểu phụng phịu: " Thế sao mày không thích tao?"
Nó lại cười.Còn tôi lại vui cả buổi.
__________
Crush của bạn và bạn đã có kỉ niệm gì?
Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top