III

Trong cuộc sống nhiều khi phải tin vào cái gọi là " Định Mệnh " các bạn ạ!
Chúng tôi vốn dĩ chẳng biết nhau là cái đứa nào cả,thế mà vô tình quen kiểu rất trớ trêu.
Năm lớp 8,tôi chuyển sang lớp khác,mà lớp này lại ở trên tầng ba nên hoàn toàn tách biệt với các lớp 8 bên dưới.Và tôi cũng không hơi đâu đi tò mò chuyện lớp cũ,nhất là chuyện tình cảm.
Không biết vì sao,tôi có nghe chuyện một cô bạn của tôi được hai người theo đuổi.Tôi chỉ biết một người là bạn học cũ,người kia thì hoàn toàn không quen.
Sau đó nghe kể thì thấy bảo cái cậu không quen kia rất thích cô bạn này,nhưng bị cô ấy phũ quá.Tôi cũng khá khó chịu vì cô bạn này không rõ ràng gì cả,cứ ràng buộc giữa cả hai. Thế thôi,xong tôi quên bẵng đi luôn.
Tuy chuyển lớp nhưng tôi vẫn học toán nhà cô giáo cũ.Nếu không vì chuyện cô bạn kia chắc tôi cũng bao giờ chú ý tới anh bạn " không có gì nổi bật này ". Tên cậu ta là Hoàng Anh.Bạn bè anh em yêu quý gọi là Hạnh:)) Có lần tôi vô tình bắt gặp cậu ta in ảnh cô bạn kia rồi kẹp vào vở.
Thật là người chung tình.
Tiếc cho cô bạn kia đã bỏ lỡ người thế này.
Cơ mà khi đó chúng tôi vẫn chưa hề nói chuyện với nhau lần nào.
(Kỉ niệm ngày hôm nó tôi mua máy lần đầu tiên,tôi đã chụp được con ảnh "Hạnh đu giàn"-tấm ảnh dây dưa chúng tôi mãi )
  Cho đến khi nghe dân tình đồn Hoàng Anh bị từ chối thế là khóc.Tôi cười khẩy,bực bội thay.Hôm đi học,tôi tự nhiên đến xa xả vào mặt nó một trận:
  -Tại sao vì một đứa con gái mà khóc?
  - Không yêu con này thì yêu con khác thiếu con gái à?
  -Sao mày ngu thế?
Thế mà cũng quen,cũng quay ra chơi với nhau được.
Chúng tôi quen nhau kì quặc thế đấy?
Bạn quen crush của bạn như nào?
Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top