gặp được nhau đã là cái duyên rồi
dạo đây có vẻ rãnh rỗi hơn nhiều, hay là do bản thân cho rằng như thế? min yoongi hôm nay không có giờ học, dự định ngủ thêm một giấc bù mệt mỏi thì điện thoại reo lên.
~ alo, min yoongi đúng không?
- phải, là ai đấy?
~ tôi gọi đến từ tiệm bánh joho, cậu nhân viên làm bánh chính có việc bận đột xuất, nếu cậu đến thay chỗ được, bên chúng tôi sẽ tăng gấp đôi cho cậu vì hôm nay có khá nhiều đơn hàng quan trọng, cậu có đến được không?
- à, tôi sẽ đến ngay..
thế là cái dự tính đánh thêm một giấc ngon lành cũng chỉ là dự tính, dẫu sao cậu cũng rảnh rỗi, lại còn kiếm thêm một phần, hơn nữa họ cần mình mới gọi đến nên cậu cũng nhận lời.
vậy là suốt cả buổi sáng đến gần giờ chiều, yoongi ở tiệm bánh với bao nhiêu là đơn đặt hàng các loại, ở khu vực làm bánh cũng có thêm hai người nữa nên cũng đỡ phần nào. ở đây cậu cũng quen thêm được hai người bạn mới, tuy nhiên cũng chỉ là trò chuyện xã giao.
tay cầm gói bánh, tay cầm chiếc túi đồ đi ra khỏi tiệm bánh joho, nơi đến tiếp theo sẽ là café thú cưng cách đó một đoạn đi bộ.
sao hôm nay phấn khởi lạ thường, tâm trạng cũng thoải mái hơn dù có ho khan vài tiếng, con đường đến sòng bạc glowing hôm nay thật khác lạ.
"ji joo, cho cô này, là tôi làm đấy."
"này, cậu giỏi thế, còn biết làm bánh sao?"
"ừ thì tôi học thôi.."
"à, cậu từng bảo có làm ở tiệm bánh nhỉ? là ở đâu thế?"
"tiệm bánh joho ở dongryo đấy"
"sao? joho á? ở dongryo á?"
"ngạc nhiên thế à, có gì bất thường sao?"
"tôi cũng làm ở đấy được tầm 1 tháng hơn rồi này!"
"chà có duyên thế"
ra là cả hai cũng cùng làm chung một nơi nữa và cũng là chuyện khác giờ. à nhưng bây giờ, ji joo đã chuyển hẳn ca tối ở sòng bạc glowing rồi nên tính ra chỉ có ở tiệm bánh joho là không cùng giờ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top