Nostalgia - Joe Hisaishi

Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị anh làm cho mê đắm đến lạ. Anh dong dỏng cao, không quá điển trai mà cũng không phải là người nhã nhặn. Nhưng tôi đứng như trời trồng mỗi khi anh cất giọng, và nhất là khi anh mình về phía tôi.

Tôi dạo đó bỗng nuôi trong mình một thứ tình cảm kì lạ, tựa như nụ mai chớm nở đầu xuân, thanh thuần và mãnh liệt giữa tiết trời giá lạnh độ giao mùa. Những khi anh không để ý, tôi sẽ luôn nép mình vào một góc, lén lút ngắm nhìn anh như một tên trộm hèn kém. Tôi yêu sao cái cảm giác tắm mình trong dung mạo khôi ngô đó, một dòng suối nguồn tươi trẻ giữa trần gian. Anh có trong mình cả vẻ lãng tử của thiếu niên lẫn phong trần của một người từng trải. Hình như là tình yêu lại tìm đến tôi.

Mỗi lúc anh đưa tay chạm vào tôi, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, thân thể tôi đột nhiên run lẩy bẩy. Lạ lùng thay tôi lại đem lòng say đắm đôi mắt lạnh lùng nhưng thăm thẳm và cái nụ cười có phần ngô nghê ấy. Nhưng là kẻ hèn nhát, tôi đành chôn sâu thứ tình cảm ấy vào tận tâm can, để dành gặm nhấm nỗi u hoài. Tình yêu tôi dành cho anh thật diễm lệ mà cũng thật buồn, tựa như ngọn đèn chùm pha lê, đẹp đẽ nhường nào nhưng muôn kiếp không kẻ bầu bạn. Những ngọn đèn khác ghét thứ ánh sáng chói lóa đó, còn con người chỉ ca ngợi trầm trồ mỗi khi nó ở tít trên cao, nào có hay nó buồn tủi một mình.

Và như một lẽ hiển nhiên, tôi như sụp đổ khi biết anh sớm đã có người thề non hẹn biển, nhưng không thể một sớm một chiều bắt trái tim làm theo ý mình, nhất là với những chuyện như yêu một người. Tình cảm trong sáng của tôi sớm trở thành thứ tình cảm không đứng đắn. Nhưng dù tôi đã cố né tránh anh, tôi biết rằng không thể ngăn mình ngừng thích anh. Tồi tệ làm sao khi con người được sinh ra để cảm thấy như vậy. Đau đớn làm sao khi cảm thấy như vậy mà không làm gì được. Tôi dung dưỡng trong mình thứ dị hợm xấu xa này. Nhưng tôi đủ tỉnh táo để hiểu, rằng anh vĩnh viễn là vầng dương tôi không thể chạm vào. Lưng anh không phải là nơi tôi có thể tựa vào, tay anh không phải là thứ tôi có thể nắm lấy và môi anh không phải là chốn tôi có thể đặt môi hôn. Tôi như Icarus, sẽ chỉ giết chết cả phẩm hạnh lẫn thể xác này nếu ngu ngốc lao vào tình dược này.

Tôi ghê tởm những gì mình cảm thấy.

Nhưng những lúc vô thức nhất, một cách tự nhiên, tâm hồn và thân thể tôi luôn hướng về anh. Những lúc đau buồn, tôi tự hỏi anh cảm thấy thế nào, những lúc vui vẻ, tôi tự hỏi anh nghĩ ngợi ra sao. Liệu anh có mong ngóng tôi như vậy chăng? Liệu anh có giây phút nào có chủ ý hướng về tôi chăng? Để rồi khi choàng tỉnh, tôi thừa biết mình đang mơ mộng hão huyền. Tôi chỉ như kẻ bộ hành trên sa mạc, nhìn thấy ốc đảo mà nào hay đó chỉ là thứ ảo ảnh chết người.

Dù bao lần dằng xé, tôi vẫn cố tách bạch mình và anh. Nhưng mỗi lần hai mắt chạm nhau, thời gian như ngừng chảy và tôi nghe được tim mình thình thịch đập. Tôi sợ hãi mình sẽ rơi vào ái tình với anh. Tôi tự biết cái kết cho loại tình cảm này, chạy khỏi nó nhưng nó lại dai dẳng bám lấy, muốn tiêu diệt nó mà nó sống mãi không tan.

Và khi anh ở đó, tuyệt diệu như một vị thần, tôi nuốt nước bọt và để hồn này phiêu lãng chín tầng trời. Trong một khắc nào đó, tôi đã cho rằng nụ cười đó là cho mình và ánh mắt đó thuộc về mình.

Tôi gắng dìm chết tình yêu mình dưới mặt hồ tĩnh lặng. Khốn nạn thay, nó lại mọc lên như nấm sau mưa, đầy rẫy cõi lòng này, cắm rễ vào sâu trong tâm khảm.

Tôi chỉ thấy ánh trăng khuyết lập lờ soi đêm, nào có hay mây đen đang ùn ùn kéo tới.

Dù có ngàn vạn lần, tôi vẫn mong anh hạnh phúc đến đầu bạc răng long bên người mà anh đã sớm chọn lựa. Có lẽ thứ chúng ta nợ nhau chỉ là trăm ngàn cái ngoái đầu, chẳng có lấy một lần trò chuyện.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản