1
Văn phòng, công ty.
Ánh đèn huỳnh quang tỏa xuống căn phòng im lìm, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ đều đặn điểm từng giây. Người trưởng nhóm, "???", ngồi sau bàn làm việc với một khuôn mặt trầm tĩnh, như mọi ngày. Trước mặt họ, nhân viên bị triệu tập – một người đàn ông trung niên, dáng vẻ bồn chồn, mồ hôi lấm tấm trên trán dù điều hòa vẫn đang chạy, căn phòng lạnh ngắt.
“Anh ngồi xuống đi,” "???" lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng từng từ rơi xuống như nhát búa.
Người nhân viên chậm rãi ngồi xuống, mắt đảo liên tục như muốn tìm lý do để thoát khỏi tình huống này.
"Anh biết vì sao tôi gọi anh vào đây hôm nay, đúng không?"
Người trưởng nhóm không đợi câu trả lời, tiếp tục:
“Dự án vừa rồi, tôi đã yêu cầu anh rút khỏi nhóm từ đầu. Lý do? Vì anh có công việc cá nhân cần giải quyết và tôi không muốn đặt thêm áp lực lên vai anh. Tôi đã nói rõ ràng. Nhưng anh khăng khăng tham gia, không phải một lần, mà ba lần.”
Người nhân viên há miệng định phản bác, nhưng "???" nâng tay ngăn lại, ánh mắt sắc bén khiến lời nói tắc nghẹn trong cổ họng anh ta.
“Và kết quả? Anh không đóng góp bất kỳ ý tưởng, tài liệu, hay công sức nào cho nhóm. Đồng nghiệp của anh phải gánh phần việc của anh, làm đêm, làm ngày để bù lại những gì anh đã hứa nhưng không thực hiện. Trong khi đó, anh vẫn có mặt trong danh sách, vẫn hưởng phần thưởng như mọi người. Điều này là không thể chấp nhận được.”
Giọng của "???" trở nên lạnh hơn, nhưng không phải sự giận dữ. Đó là sự thất vọng, sâu sắc và rõ ràng.
"Anh nghĩ rằng tôi không nhận ra sao? Hay anh nghĩ mình có thể lách qua được chỉ vì số lượng dự án tôi quản lý quá nhiều? Nếu anh không đủ thời gian, tôi sẵn sàng nhường cho anh con đường dễ dàng hơn. Nhưng anh lại chọn con đường sai lầm – con đường mà anh biết rõ rằng sẽ ảnh hưởng đến không chỉ anh, mà cả nhóm.”
Người nhân viên cúi đầu, không dám nhìn lên. Lời biện minh duy nhất anh ta có, rằng anh cần khoản thưởng để trang trải gia đình, rằng con gái anh ta mới sinh, mắc kẹt trong cổ họng, vì ngay cả chính anh cũng thấy nó quá yếu ớt trước sự thật rằng anh ta đã nghĩ rằng mình có thể lách qua vụ này như mọi khi anh ta vẫn làm.
Đồ khốn này, kẻ này chỉ mới lên chức quản lí mà đã hành động nhưng một quát vật, hắn chẳng sợ gì cả, một chút cũng không, bàn tay con người ai cũng có kẻ hở, nhưng với kẻ này? Chỉ đơn thuần là một con quái vật với hình dạng con người.
“Đốc thúc, nhắc nhở, giúp đỡ, ba cơ hội, và tôi đã tin anh. Nhưng hôm nay là lần cuối cùng tôi phải xử lý điều này,” "???" nói, kéo ra một tờ giấy từ ngăn kéo bàn và đặt lên mặt bàn.
"Đây là đơn sa thải của anh. Tôi không làm việc này vì thù ghét, mà vì đây là điều tốt nhất cho đội ngũ và, thành thật mà nói, cho cả anh. Anh cần thời gian để nhìn lại bản thân, để hiểu trách nhiệm và hậu quả của hành động. Chúc anh may mắn trong những dự định sắp tới.”
Lời nói cuối cùng không có sự mỉa mai, cũng không có lòng trắc ẩn. Nó chỉ đơn thuần là sự kết thúc, lạnh lẽo nhưng cần thiết.
Người nhân viên đứng dậy, lặng lẽ thu xếp đồ đạc của mình trong căn phòng vẫn yên ắng đến mức ngột ngạt. Cánh cửa khép lại sau lưng anh ta, và "???" ngồi lại một mình, nhưng không một lần ngoái lại và cũng không có vẻ thật sự để tâm tới những gì mình đã làm lắm.
"Trong nhóm, tôi cần sự trung thực. Nếu anh không thể cống hiến, chí ít cũng phải thành thật với chính mình."
Không khí trong phòng căng như dây đàn. Người trưởng nhóm, "???", vừa kết thúc thông báo chính thức về việc sa thải người đồng nghiệp. Nhóm nhân viên còn lại ngồi lặng im, nhưng ánh mắt của họ thì không giấu được sự bất mãn.
“Lạnh lùng quá, đúng không? Anh ấy có gia đình mà.” Một nhân viên trẻ thì thầm, đủ lớn để cả nhóm nghe thấy.
Một người khác lên tiếng, giọng đay nghiến hơn:
"Đúng vậy. Dù sao anh ta cũng chỉ muốn cố gắng vì tiền thưởng. Trưởng nhóm gì mà cứng nhắc như thế, chẳng hiểu gì về hoàn cảnh của nhân viên.”
" Chúng ta cũng là con người, đâu phải cái máy.”
"???" khoanh tay lại, không chút dao động trước những lời chỉ trích. Họ nhìn chậm rãi qua từng khuôn mặt, sau đó bình thản đáp:
“Anh ấy đã có ba cơ hội. Ba. Nhưng khi anh ấy nhận cơ hội, anh ấy đồng thời nhận trách nhiệm. Và trách nhiệm đó, anh ấy đã không hoàn thành, không chỉ một lần mà là cả ba lần.”
Người đó nhún vai thêm lần nữa.
“Tôi không làm việc dựa trên cảm xúc. Tôi làm việc dựa trên quy tắc. Và quy tắc rất rõ ràng: một người không đóng góp mà vẫn nhận lợi ích, tôi không có hứng thú chia sẽ thành phẩm với kẻ như vậy. Nhưng các quý vị ở đây muốn thì được thôi. Tôi sẽ nhận phần của mình, đầy đủ, còn mọi người ở đây cứ nhận lương rồi chia tiền nhau ra cho nhân viên đó, được không?"
Cả căn phòng bỗng chốc im bặt.
Ai cũng muốn làm anh hùng, cho tới khi điều đó thật sự ảnh hưởng tới lợi ích của họ. Không ai đáp lại, nhưng sự phẫn nộ trong phòng thì không thể che giấu. Một vài người liếc nhìn nhau, ánh mắt nói lên sự đồng thuận: ra vẻ gì chứ?
"Nếu không hài lòng thì mọi người có thể khiếu nại." Trưởng nhóm nói, môi có hơi bĩu ra, đương nhiên là họ không thể nào làm gì được người đó rồi! Vị trưởng nhóm này đã là nhân viên sáng gia trong suốt nhiều tháng liền, làm từ 5 giờ sáng tới 9 giờ chiều, phương pháp khoa học, chưa bao giờ trễ, luôn tăng ca, luôn trên đà thăng tiến. Sẽ không có công ty nào vì một người chẳng có tài cán gì, thậm chí còn trốn việc mà bỏ đi một thành phần mẫn cán như vị trưởng phòng đây.
Những nhân viên ở đây còn chẳng dám nói lời mích lòng kẻ đó cơ mà.
"???" bước đi chậm rãi, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nào. Những lời bàn tán phía sau lưng không làm họ dao động, thậm chí còn khiến họ thấy... buồn cười.
“Những kẻ yếu đuối lúc nào cũng bấu víu vào cảm xúc để chống lại luật lệ. Thật ngu ngốc. Tôi ở đây không phải để làm bạn với các người, mà để đảm bảo đội nhóm vận hành đúng cách.”
Một tia tự mãn lóe lên trong suy nghĩ. Họ biết rõ vị trí của mình vững chắc như thế nào trong công ty. Kết quả là thứ duy nhất mà cấp trên quan tâm, và không ai trong nhóm kia – những kẻ dễ dàng bị cảm xúc chi phối – có thể lay chuyển dù chỉ là một chút chứ đừng nói là hạ bệ. Làm sao bây giờ? Nếu muốn thì chỉ có thể trách bọn họ không có ý chí phấn đấu.
“Muốn ghét tao? Tùy thôi.” người trưởng phòng nghĩ, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt. “Miễn là tụi bây vẫn làm việc, ghét hay không cũng chẳng quan trọng."
Những nhân viên đợt này khá ngây ngô, ít ra, chúng nó rất chăm chỉ, lại nhát cáy. Chỉ cần tỏ ra phật ý chút ít, bọn họ sẽ làm việc gấp đôi, thậm chí là gấp ba để bù đắp cho trưởng phòng, họ sợ mất việc, một số lại muốn được nhận vào làm nhân viên chính thưcz. Đó là lí do tại sao ??? lại cho nhân viên kia ba cơ hội mà không sa thải luôn như mọi khi, nếu sa thải luôn thì đâu qua mắt được đám nhân viên. Hình tượng một vị quản lí sẽ luôn nhân từ nếu bạn đủ chăm chỉ khá là hiệu quả, giống như con lừa và củ cà rốt, cho bọn họ nhìn thấy đích đến, dù chỉ là ảo ảnh sẽ khiến bọn họ chạy năng suất hơn nhiều.
Bước chân của "???" dừng lại trước của thang máy, nơi ánh đèn phản chiếu bóng họ kéo dài trên sàn. ??? đứng thẳng người, tự tin và lạnh lùng như một tượng đá. Hôm nay lại một đêm tăng ca, như người ta nói "chăm chỉ và vận may sẽ đến với bạn." Trưởng nhóm đã thử, và bị kéo vào guồng xoay của tiền bạc này, tới một giai đoạn, họ không thể thoát ra khỏi đó được nữa, trách nhiệm, áp lực, tiền bạc, địa vị, nhưng thay vì cảm thấy mình bị bắt kẹt, trưởng nhóm dần thích nghi với điều đó, dần cảm thấy đây là "ngôi nhà lí tưởng" một nơi mà chả ai cần phải để tâm tới ai, làm việc như những cái máy, lạnh lùng như đá sỏi, tiền là mục đích duy nhất. Cuối cùng thì sau bao năm lăn lộn, cũng có một nói thuộc về họ. Trưởng phòng chưa bao giờ thích hoạt động tập thể, những buổi đi dã ngoại trường lớp làm họ phát chán, tiệc tùng ồn ào và ngộp thở, bạn bè là những kẻ ngoại lai. Họ chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về đâu, cũng không cần thiết phải có những kiểu thành tựu như vậy, ít ra là họ chịu học, vẫn có mồm để nói chuyện và biết tuân thủ quy tắc. Tới tận lúc lớn lên, họ mới nhận ra những kẻ như bản thân mới là những kẻ dễ sống trong thế giới trưởng thành.
Có lẽ cuộc đời họ thuộc về nơi này, nơi những chiếc hộp thạch cao trắng kéo dài tới vô tận, nơi tiếng máy thông gió kêu rè rè và ánh đèn lúc nào cũng u ám một màu xám xịt.
Trong đêm vắng, trưởng nhóm rời văn phòng, bước chân vang vọng hành lang trống rỗng. Từ bóng tối, người nhân viên bị sa thải xuất hiện, lưỡi dao lóe sáng. Một cú đâm gọn ghẽ. Hắn ta ngã xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, máu lan thành vệt đỏ thẫm trên nền gạch.
VÀ ĐÓ LÀ LÍ DO NGƯƠI CHẾT.
Chiếc ti vi hộp tắt ngúm. Căn phòng nhỏ, bức tường ốp gỗ nâu sậm toát lên vẻ cổ xưa nhưng không ấm cúng. Các mảng gỗ xếp chồng lên nhau có những đường nứt nhỏ, như thể căn phòng đã chứng kiến hàng thập kỷ thời gian trôi qua, nhưng không phải theo cách dễ chịu. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn đặt trên kệ tỏa ra màu vàng yếu ớt, làm nổi bật những vết xước mờ mờ trên bề mặt gỗ, khiến không gian như hẹp lại một cách kỳ lạ.
Ở trung tâm của căn phòng, chiếc TV cũ đặt trên chiếc bàn gỗ thấp, màn hình đầy những đường nhiễu sọc đen trắng chạy dọc như thể nó đang cố phát ra một chương trình từ thế giới khác. Âm thanh rè rè kéo dài, thỉnh thoảng đứt quãng bởi những tiếng xì xèo đột ngột, khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Mọi thứ trong phòng như sai lệch một cách khó tả – các bức tường dường như nghiêng đi dù không ai chắc chắn, và các món đồ nội thất dường như ở đúng vị trí, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có gì đó không đúng. Không có cửa sổ, chỉ có một chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc chậm rãi, kim giây di chuyển với những cú giật nhẹ, đôi lúc đứng yên vài giây như đã quên mất thời gian.
Người đàn ông trước mắt vị trưởng nhóm đứng ngả nghiêng như chẳng quan tâm lắm. Anh ta thổi một hơi cho tóc mái bay sang bên, rồi lại nhìn vị trưởng nhóm, nở một nụ cười xã giao.
"... ngươi không hỏi gì à?"
Vị trưởng nhóm có kinh ngạc không? Có. Chết lãng xẹt như vậy, thậm chí còn không có cơ hội để chống trả. Nhưng những câu hỏi mà họ có trong đầu có vẻ vô nghĩa để hỏi vào trường hợp này, rồi họ chỉ sờ sờ cầm, ngẫm nghĩ.
"Ta không nhớ nỗi tên, khuôn mặt hay giới tính của mình, vậy có nghĩa ta đã chết thật. Có thể loại trừ khả năng bị điên, vì quên mất những định nghĩa cơ bản có thể nhớ qua trí nhớ cơ bắp theo ta là không khả thi. Ta đoán mình đã bị tước đoạt trí nhớ bởi một bên thứ ba, có thể là ngươi."
"Whao." Người đàn ông kinh ngạc "cái hệ thống này tìm ứng cử viên nhàn hạ thật, đúng là Mike đã không lừa mình!"
"Gì cơ?"
"Không có gì đâu." Người đàn ông quay ngoắc đầu, cười. "Thật ra ngươi nói có ý đúng, nhưng không, ta không tước đoạt tên và hình dạng của ngươi, phàm nhân. Ngươi chỉ đơn giản là hoàn trả lại những gì ngươi đã mượn chúng ta thôi."
"Mượn?"
"Ừ, mượn." Người đàn ông leo lên chiếc ti vi, ngồi đong đưa chân. "Loài người các người chẳng có gì ngoài linh hồn. Xác thịt, danh tính, thậm chí cả cái tên. Tất cả chúng đều là do những phàm nhân khác ban tặng cho ngươi.... các ngươi đan vào nhau như những sợi chỉ, sự tồn tại của ngươi được xác nhận bởi nhiều, nhiều kẻ khác, một tấm vải hoàn chỉnh. Giờ, ngươi đã thoát ly ra khỏi đó rồi, ngươi không cần một cái tên, cũng không cần thể xác nữa."
Người trưởng nhóm, à không, giờ chỉ là linh hồn mà thôi, linh hồn đó suy nghĩ một lúc.
"Vậy, chẳng phải anh đang tiếp xúc với tôi sao? Vậy có nghĩa tôi phải được gọi bằng gì đó chứ?"
Có vẻ như đã đạt được thứ mình muốn, môi người đàn ông hơi nhếch lên chút.
"Chẳng lâu đâu, một lát sẽ có kẻ đưa ngươi đi."
"Đi đâu?"
"Chẳng biết nữa."
Người đàn ông sà xuống, giờ, linh hồn mới nhận ra hắn ta lạnh ngắt.
"Nhưng ta đảm bảo nó sẽ không tốt lành gì đâu."
Một mảng đen u ám tràn vào từ bốn góc phòng, lúc này, tay linh hồn mới bất giác run lên. Tại sao? Vì kiến thức, nó nhận ra được nó không biết chút gì về nơi này, luật lệ của nó, cách nó vận hành. Con người chưa bao giờ sợ, sợ chỉ là phản ứng của việc thiếu kiến thức về thứ mà người đó đối mặt.
Chết tiệt, chết tiệt. Thoát ra đi, mau lên.
"Được rồi, nói thẳng ra ý của anh đi."
"Hửm?"
"Anh sẽ không tốn thời gian tới đây chỉ để nói những lời vô nghĩa với 1 linh hồn bị mang đi 'tái chế' chứ?"
Người đàn ông cười khúc khích trước câu nói của linh hồn.
"Được rồi."
Một tiếng búng tay phát ra. Ngay lập tức, căn phòng chìm trong một làn khói đen đặc, như thể bóng tối đã nuốt chửng mọi thứ. Linh hồn cảm thấy mình bị kéo xuống, bị nhấn chìm vào sự đen tối vô hình, không còn khả năng thoát ra. Mỗi hơi thở trở nên nặng nề, và trong không gian mờ mịt ấy, một hình ảnh chậm rãi hiện ra trong đầu linh hồn.
Người đàn ông, giờ đây không còn là một bóng mờ, mà là một thực thể rõ ràng, đứng cao lớn trong làn khói. Hắn không cười, không mỉm cười, chỉ đơn giản là nhìn vào linh hồn bằng ánh mắt thăm dò:
"Mỗi một giây, có vô số người chết, một số người thật sự đạt chuẩn để trở thành anh hùng."
...
Những bóng hình lò mờ xuất hiện trong làn khói đen, bóng dáng một vị chiến sĩ mặc áo giáp bóng loáng với thanh kiếm thánh trên tay chói sáng nhòe cả mắt linh hồn.
"Nhưng." Một tiếng búng tay nữa phát ra "số lượng anh hùng, những "kẻ được chọn" tăng chóng mặt. Vị thần nào cũng muốn người thừa kế của mình làm nhân vát chính, anh hùng, thần linh... nhưng chúng ta không đủ kẻ phản diện để đáp ứng chúng, vậy nên chúng ta phải tìm những kẻ... như ngươi."
"Ý anh là, tôi phải làm 1 kẻ phản diện?" Linh hồn ngẩn người ra một chút rồi phì cười, "vớ vẫn, tôi chưa từng àm điều gì xấu xa trong đời! À không, đúng là có, nhưng nó không tệ tới mức phải đóng vai phản diện!"
Người đàn ông nghiêng đầu nhè nhẹ rồi nhướng mày.
"Có thật vậy không? Vì một quyết định của ngươi đã khiến một người cha rơi vào tù tội, một đứa trẻ sơ sinh rời xa cha và một người vợ góa chồng."
"Việc đó có liên quan quái gì tới tôi?" Linh hồn phản bác "hắn ta tước đoạt mạng sống của tôi, và giờ anh nghĩa đó là do tôi sa thải hắn? Thậm chí trước đó là do hắn ta mắc lỗi trước."
Người đàn ông tiếp tục nhún vai.
"Lỗi của ai, quan trọng gì chứ?"
"V-vậy tại sao..."
"Việc ngươi là phản diện hay không, phụ thuộc vào việc ngươi được bao nhiêu người thật lòng yêu thích, để ta xem nào... chà, chẳng có mấy người. Xem xem có bao nhiêu người ghét ngươi nào... hừm."
Người đàn ông vuốt cuộn giấy, đuôi của nó rơi xà xuống đất.
"Chả quen biết nhiều người lắm, nhưng hầu như ai cũng không để tâm, nếu có cũng ghét. Nếu đem ngươi đi tái chế thì chỉ có nước xé thành nghìn mảnh, mỗi mảnh lại biến thành một loại côn trùng khác nhau."
Tới lúc này, linh hồn mới há hốc mồm kinh ngạc.
"Tôi chưa từng hại người."
"Chả quan trọng lắm."
Hệ thống chính quyền ở đây làm linh hồn bất lực không còn gì để nói.
"Vậy giờ, ngươi muốn đi 'tái chế' hay muốn có cơ hội thứ hai?"
Chắc chắn là cơ hội thứ hai rồi, linh hồn lựa chọn mà không cần phải suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top