Chấp Nhận
Người ta nói đừng cố theo đuổi một người không quay đầu lại.. Tôi biết ấy, biết cả kết quả luôn vậy mà vẫn cố chấp chạy theo đến nỗi không cho chính mình lối thoát.
Bạn bè tôi hỏi là tôi có hối hận không ? Không ngần ngại tôi trả lời là không, ít ra tôi có thể lại gần hơn với anh, có thể trở thành một cơn gió chợt thoáng qua anh. Những gì tôi từng làm tôi không bao giờ hối hận, nhưng nếu ở một cuộc đời khác, tôi không còn muốn thích anh nữa !!
Đã có lần tôi bảo bạn tôi đừng bao giờ nhắc về tên của anh, vì mỗi lần như thế lòng tôi sẽ thắt lại, tôi sẽ không kiềm được nỗi nhớ trong mình lại. Nhưng tại sao cảm xúc và lý trí lại nghịch nhau đến vậy ? Miệng nói lời không nhưng tâm lại khao khát được nghe... Rõ là tiếng lòng của chính mình muốn biết được anh ở đâu? Làm gì? Nghĩ gì về tôi? Quan điểm của anh.... Nói chung tất tần tật về anh .... Tôi đều muốn biết .. Rồi bảo không muốn nhìn mặt anh..Nhưng đôi chân vẫn cứ muốn bước đến anh, đôi mắt vẫn chỉ hướng về anh. Hóa ra trong tình yêu lý trí lại yếu đuối đến thế. Dù cho tôi biết tôi càng làm lại càng dày vò bản thân chính mình, càng khiến mình lún sâu không thể thoát nhưng vẫn chấp niệm sâu sắc mặc cho những vết thương lòng càng đau đớn.
Tôi từng nói với anh tôi thích ly Capuchino hình thiên nga như ảnh anh gửi , bảo với anh nếu tôi gọi hãy làm cho tôi ly như thế ! Thế rồi một lần tôi quyết định làm phép thử, tôi tới gọi Capuchino, vì chắc chắn rằng chỉ mỗi anh có thể làm được loại nước đó nên tôi mới dám gọi . Thế là ly nước mang ra, tôi cười khổ nhìn vào nó, đó là hình trái tim một nam, một nữ chứ không phải hình thiên nga. Tôi không hề ảo tưởng ra cái hay xuất hiện trong ngôn tình... Vì vốn dĩ tôi muốn kiểm tra coi anh có để tâm đến những gì tôi nói không ! Thì ra cũng không ngoài dự đoán!! Tôi chẳng là gì cả, ngay từ đầu đã vậy rồi !
Thế ấy mà tôi vẫn cứ cố chấp làm nhiều phép thử dù kết quả có nhẫn tâm với tôi đến nhường nào! Tôi hay đăng những cái xàm trên story, một lần tôi thấy anh xem, thế là tôi càng có động lực để đăng. Cho đến một hôm bạn tôi bảo, anh nói anh chỉ lướt ngang qua thôi chứ không có ý xem gì cả !! Ừ! Sao cũng được, tim tôi lại nhói đau. Mà thôi tôi cũng kệ, Tôi quyết định đăng hết một loạt lên story, nếu anh chịu kiên trì coi đến cái cuối cùng thì ít ra tôi cũng có được niềm vui nho nhỏ !! Dù chỉ là lướt qua thôi cũng được. Tôi cứ đinh ninh là không đâu, nhưng ai dè anh đã chịu coi đến cái cuối cùng của story... Nguyên cả buổi đó, tôi như vớ được vàng !! Thôi thì cho tôi ảo tưởng một chút đi được không ? =)) Tôi nghe bạn tôi nói về cuộc nói chuyện giữa nó với anh.. Thì ra anh lại là một người khá hờ hững với tình cảm, anh từng thương xót cho một cô gái giống như tôi mà chấp nhận quen với cô ấy. Thái độ của anh khá là lạnh nhạt.. Tôi hơi thất vọng nhưng chắc bạn biết được khi yêu thì mọi cái xấu đều có thể che lấp.. Tôi vẫn cứ cố chấp lao đầu vào !! Tôi mù quáng mất rồi !!
Có một chuyện khiến tôi luôn thắc mắc mà không dám hỏi anh. Tôi có khá nhiều bạn bè, có một nhóm hôm đó đã rủ tôi tới quán buổi tối, phần vì ở đó có Ti vi có thể xem đá banh. Bạn tôi muốn biết được mặt mũi anh ra sao, nên nó cứ khăn khăn nhờ tôi bảo anh đi làm ca tối dù anh chỉ làm việc ca sáng thôi. Tôi đắn đo lắm, vì như vậy sẽ phiền anh, nhưng mà bản thân tôi cũng muốn được gặp anh nên tôi quyết định nhờ anh đi buổi tối.. Anh bảo tôi anh chỉ làm ca sáng thôi, còn coi đá banh thì anh muốn đi nơi khác vì ở quán không có không khí .. Còn tôi thì cứ một mực năn nỉ anh , đòi anh đi.. Hệt như đứa trẻ con đòi mẹ dẫn đi chơi !! Bây giờ đọc lại tin nhắn tôi không ngờ lúc ấy mình nói chuyện giống trẻ con đến vậy !! =)) tôi thì ra sức năn nỉ, ban đầu anh có vẻ từ chối nhưng về sau thì hơi phân vân .. Anh bảo để anh hỏi lại, có gì sáng mai anh nói !! Tôi vẫn ôm hy vọng là sẽ thành công. Sáng hôm sau khi đang ở quán tôi nhận được tin của anh trên Messenger anh bảo nay anh làm cả ngày.. Tôi không tin vào mắt mình!! Lật đật úp điện thoại xuống vờ như không thấy, giấu đi biểu cảm hạnh phúc trên mặt không cho anh thấy... Mãi cho đến lúc về, tôi bảo anh tôi không ngờ thì anh nói anh làm thay anh quản lý ca tối ! Ừ thì như vậy cũng tốt, tôi sẽ ít mang hy vọng đi. Tối tôi đến quán, anh vẫn ở đó !! Vị trí của một quản ca.. Hôm đó khách tới khá nhiều, vì có đá banh nên càng phải sắp xếp nhiều bàn ghế để khách coi. Tôi thấy anh khá mệt mỏi, đúng thôi vì phải làm cả ngày, anh chạy lên chạy xuống bê bàn, bê ghế rồi xếp lại.. Chốc lại thấy anh chạy lên lầu, chốc anh lại phải chạy xuống để làm nước !! Sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt anh, tôi muốn giúp anh lắm nhưng lại không thể !! Muốn chạy đến phụ, muốn nói với anh tôi xót thế nào !! Tôi không muốn thấy anh mệt mỏi thế này.
Tôi thấy anh cầm vội chén cơm ăn dở dang chạy vào quầy pha chế mà tôi đau lòng khôn nguôi. Tôi cứ tỏ ra vui vẻ với bạn bè, như thể không quan tâm đến anh, nhưng mắt thì vẫn cứ quan sát anh, lòng thì đau xót cho anh =)) dĩ nhiên tất cả đều trong thầm lặng.. Một lúc sau tôi thấy anh quản lý ca tối đến, trông không có vẻ gì bận rộn.. Anh ấy tên Phong, anh ngồi nhởn nhơ coi đá banh... Tôi bàng hoàng .. Dặn lòng mình không phải đâu, không phải đâu!! Tại sao rõ anh ấy nói anh quản lý ca tối có việc mà !! Sao lại như thế !! Cứ cho là có việc đi thì lúc ấy cũng chỉ mới 6h rõ là anh có thể làm thay đến đó thôi !!Tại sao anh Phong lại xuất hiện khá ung dung đến như vậy ?? Thật sự lúc ấy tôi rất rối !! Đầu óc tôi bị xoay quanh bởi những câu hỏi, tại sao anh làm vậy ? Anh có thể từ chối như cách anh từ chối tôi mà !! Mà cho là đúng làm thay đi. Thì sao lại trùng hợp đến vậy ? Có phải anh chọn cách làm thay để tôi nghĩ là anh không phải vì tôi ??
Càng nghĩ tôi càng đau lòng, vì tôi thà không thấy anh còn hơn thấy anh mệt ngoài ra !! Tôi tự trách chính mình sao lại trẻ con đến vậy! Giữa bầu không khí vui nhộn ấy, giữa những hạnh phúc thì lại có một trái tim đang gào thét trong vô vọng ...Thì ra không thể hại người mà ngược lại tự tổn thương mình. Tôi không thể hỏi anh lý do, vì tôi biết anh sẽ cho rằng tôi nghĩ anh vì tôi, rồi anh lại sẽ giữ khoảng cách với tôi.. Vì anh không muốn làm tôi ảo tưởng.. Do đó tôi càng khó chịu... Càng đau lòng !! Có hay không làm ơn hãy cho tôi biết đi được không ? .....
Có lẽ là do tôi suy nghĩ nhiều cũng nên !! Tôi kể cho bạn nghe về ngày cuối cùng tôi đến quán trước khi nghỉ tết .. Quán đó là một trùm Drama =)) tôi thấy anh huýt sáo chọc ghẹo hai cô gái trẻ xinh đẹp, tôi tức đến nỗi bóp méo luôn ly nước.. Mà suy cho cùng tôi làm gì có quyền mà tức đúng không? Sau đó tôi còn thấy anh cười đùa với cô gái ấy !! Cảm xúc của tôi ư ? Đau lắm.... Nhưng tôi vẫn cứ tỏ ra cực kỳ vui, cực kỳ thân mật với người bạn khác giới đến nỗi người khác nhìn vào tưởng chúng tôi là tình nhân ... Nhưng ai biết được trong lòng tôi đau đớn như thế nào! Tôi cố tình tỏ ra như một người hạnh phúc để cho anh thấy nhưng ai ngờ , tất cả không thể tổn thương người mà ngược lại làm tổn thương chính mình.
Tôi về lục ra facebook của chị gái kia, quả nhiên có bạn chung là anh ... Những bức ảnh cô ấy like đều là hình anh ...
Tôi suy nghĩ về giấc mơ tôi từng mơ thấy anh đi cùng ai đó !! Phải chăng ??? Tôi thất thần ra !! Mặt tôi buồn rũ rượi.. Buổi tối hôm ấy tôi bị mắt kẹt giữa những nỗi buồn..hình ảnh của anh với cô ấy cứ ám ảnh trong đầu tôi...Nỗi đau của chính mình quá lớn đến nỗi tôi không còn cảm nhận được bất kì nỗi đau nào cả ! Tôi cứ cho rằng sẽ không còn nỗi đau nào khiến tôi đau như chuyện gia đình, ai dè lại có đến một thứ cực phẩm như thế này sao ? Ám ảnh dai dẳng đến mãnh liệt... Đến tan nát .. Tôi lại nhớ đến ánh mắt anh nhìn tôi, bạn tôi bảo nếu không cười thì còn lại ánh mắt của anh đều mang vẻ u buồn !! Lúc anh trêu đùa cô ấy anh rất vui vẻ, thế sao đảo mắt qua tôi lại trở nên buồn như thế ? Tôi cứ cảm giác ánh mắt anh dành cho tôi rất khác? Là do tôi suy nghĩ quá nhiều? Hay anh thấy áy náy vì đã để tôi thấy hạnh phúc của hai người ? Là thương hại tôi sao? Rõ ràng trong cuộc tình này tôi mới là kẻ thất bại, kẻ đau nhất và là kẻ không có quyền gì để anh áy náy !! Tại sao lúc tôi đứng dậy ra về anh lại bước đến gần tôi !! Nếu không là gì của nhau thì sao phải như thế !! Anh có biết chỉ cần thấy anh tôi đã không nỡ đi .. Chân bước đi mà lòng lại nặng trĩu.. Ngửa mặt lên trời tự hỏi sao mình giống như con rối đến vậy !! Có phải là do tôi suy nghĩ quá nhiều hay không ? Tôi chọn cách im lặng, không nhắn tin với anh thì anh cũng im lặng chẳng quan tâm =)) ừ thì có lẽ tôi chỉ là một thoáng ngang qua thôi đúng không ? Tôi đã theo đuổi ánh sáng nhưng ánh sáng ấy thì chưa bao giờ vì tôi mà bừng lên như cũng chưa một lần rọi vào nơi tôi đứng. Đến bây giờ dù tâm tôi đã chết lặng đi nhưng hình như nó vẫn còn nhen nhóm hy vọng mỏng manh.. Dù tôi không còn hứng thú trông mong nhưng tôi biết bản thân tôi vẫn chưa thật sự buông bỏ anh.... Tôi vẫn cứ cố chấp quẩn quanh trong giấc mơ không thuộc về mình, níu kéo một người không thể. Chấp nhận buông tay! Tôi mất người !!
Thôi thì thà chúc cho anh được vui, tôi sẽ đứng bên lề hạnh phúc mà chúc phúc cho anh .. Vì ngay từ đầu cả hai đều không cùng một chuyến xe thì làm sao có thể xuống cùng một trạm dừng chân. Người ta nói chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến cuối con đường dù cho đó là người bạn thương nhất. Nhưng tôi đã không có anh bên cạnh ngay từ đầu thì làm sao có thể đi cùng anh hết con đường này. Cho dù có đến một triệu khả năng thì tôi và anh cũng chẳng có lấy nổi một khả năng nào cả.
Người ta nói thích thì chỉ muốn ngắm nhìn nói chuyện, có thể quên đi. Yêu thì lại muốn chiếm hữu, còn thương thì lại muốn những gì tốt đẹp cho họ dù bản thân mình nhân thiệt thòi. Tôi thương anh, nên tôi thà đứng sau chúc anh hạnh phúc cùng người khác,không cần thấy anh cũng được chỉ cần người được vui, dù điều ấy có thể khiến tôi mãi mãi biến mất trong tâm trí của anh... Dĩ nhiên tôi không đành lòng, nhưng mà vì chữ thương.. Tôi đành chấp nhận...
Anh lo tương lai của anh, còn tôi cũng lo tương lai của mình !! Sau này anh sẽ là chú rể, còn tôi sẽ là cô dâu chỉ tiếc là không cùng lễ đường ! Nếu như có tháng 13 thì có lẽ tôi và anh còn có khả năng !! Hẹn gặp anh ở cuộc đời khác, khi ấy tôi sẽ không thích anh, không đau lòng vì anh nữa ! Tôi sẽ đặt dấu chấm cho chuỗi ngày đau thương của mình ở đây..Không khóc vì anh nữa ! Anh chính là thanh xuân của tôi ấy !
Tình yêu tuổi trẻ cũng như là thoáng thanh xuân, là trăng trong nước hư ảo, dẫu đẹp nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ sẽ tan ra. Thế ấy, mà từ trước đến nay có biết bao người đã không ngừng đi tìm kiếm tình yêu ấy. Có người sẽ tìm thấy hạnh phúc và có người sẽ nhận lại đau thương. Sau này khi tôi đã học được cách yêu thương thì đáng tiếc anh cũng đã biến mất giữa biển người mênh mông, sau này trong giọt nước mắt hối tiếc cuối cùng thì tôi cũng nhận ra có những người bỏ lỡ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại.. Sau này chúng ta cái gì cũng có chỉ là không có của chúng ta sau này. Và sau này khi nhìn lại thanh xuân của mình tôi sẽ biết được mình đã từng chạy theo một người gần hai năm trời đến mệt mỏi đến rã rời như thế nào!! , biết được có tình yêu nào mà không trải qua đau đớn, có nỗi đau nào mà ta vẫn cam tâm nếm trải.
Vậy ấy !! Yêu đơn phương là chấp nhận ôm tổn thương và dĩ nhiên chẳng ai thấu được nỗi đau ấy cả.
2-2-2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top