Diem cuoi cua tinh yeu
1.Dam cuoi
Tôi nghĩ là tôi đang hạnh phúc dù đã hai hôm không được ngủ đủ giấc và lúc nào cũng phải mỉm cười. Nhưng đây là đám cưới của tôi, với người tôi yêu.
Ba cô bạn của tôi đang lăng xăng trang điểm và tưởng tượng đủ thứ về đêm tân hôn của tôi. Tôi, dĩ nhiên, ngồi im để anh chàng trang điểm vẽ những vệt màu đậm nét lên mặt, lơ ngơ với cái ý nghĩ rằng mình sắp có chồng.
Với hai tháng quen và yêu nhau, cưới như thế này có là quá sớm?
Nhưng chồng tôi bảo rằng anh không thể chờ lâu thêm được nữa. Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt của anh nhìn tôi khi anh cầu hôn. Có gì đó tha thiết, mà đau đớn. Tôi đã bật khóc vì xúc động. Tôi thật sự đã trở thành quan trọng với anh như thể việc tôi tồn tại hai mươi tư năm qua chỉ là để cho giây phút này. Tôi còn lý do gì để từ chối chứ?
Đơn giản là tôi yêu anh, rất yêu anh mà thôi.
_ Cô dâu thật là xinh đẹp!
Anh chàng trang điểm kêu lên, trầm trồ rằng tay nghề của mình ngày một hoàn hảo.
_ Kiểu này thì sẽ có một đêm tân hôn tuyệt vời đây!_ Hương nháy mắt và cả bọn phá lên cười.
Cứ làm như bình thường tôi không xinh đẹp không bằng!
_ Xong chưa? Sắp tới giờ rồi!
Chú tôi ngó vào, giục được một câu là lại quẩy quả đi ngay. Đám cưới của tôi được tổ chức tại khách sạn cùng với nhà trai. Gia đình tôi dù không mấy thích cách làm quá hiện đại này, nhưng cũng chiều lòng nhà thông gia. Mấy chú của tôi do không quen với thành phố và sự hiện đại của khách sạn đã lẫn lộn lung tung đường xá và bối rối vì được phục vụ quá tận tình. Cả đám cưới này nhà tôi chỉ phải chi ra một nửa.
_ Đừng hồi hộp quá mà dẫm phải gấu váy nhé? _ Lan dặn dò.
_ Uống rượu thì chỉ nhấp môi thôi. Nhớ cách nhấp môi chưa?
Tôi gật đầu. Ngọc kéo tôi đứng lên, kéo cho chiếc găng tay ngay ngắn lại, mỉm cười:
_ Dù là một ngày đặc biệt, nhưng chúng tao vẫn luôn bên cạnh mà. Vì vậy cứ cười thật tươi!
Tôi lại gật đầu, nâng cái váy nặng trịch lên để có thể bước ra ngoài.
Cửa mở, và tôi nhìn thấy nụ cười rực rỡ của chồng tôi. Tim tôi đập gấp gáp. Niềm hạnh phúc lớn lao làm hồn tôi chuếnh choáng như người say. Đặt tay mình lên tay của chồng,
tôi mỉm cười.
Lễ cưới được diễn ra như là mơ. Tôi thực hiện các yêu cầu của người chủ hôn một cách hoàn hảo. Chúng tôi đã cùng nhau cắt bánh cưới, rót rượu sâm-panh, và đi các bàn để nhận những lời chúc mừng từ bạn bè. Bạn của anh ngồi ở những dãy bàn riêng, đa phần là những doanh nhân thành đạt. Ai cũng chúc chúng tôi hạnh phúc, sống tới đầu bạc răng long. Những chị gái thì thủ thỉ vào tai tôi rằng tôi là người may mắn, chồng tôi thật sự rất tuyệt. Tôi chỉ biết cười. Đi tất cả các bàn, anh luôn nắm tay tôi một cách nồng ấm. Thi thoảng, anh còn hỏi có mệt không? Một người chồng như thế này thì còn mong gì hơn nữa? Và với sự mù quáng của một kẻ chỉ biết yêu, tôi đã không hề để ý tới người phụ nữ xinh đẹp không nói một lời chúc mừng nào trong đám bạn của anh, cũng như không hề hay biết chỉ ở cái bàn duy nhất ấy, anh đã không nắm tay tôi.
Niềm hạnh phúc của tôi đã vỡ tan tành ngay trước khi tiệc cưới tàn. Tôi đã không có được một đêm tân hôn như ý nguyện. Chưa bao giờ tôi biết được sự phản bội có một vị đắng như thế...
Khách khứa sắp về hết, và một số bạn bè của tôi muốn chụp mấy tấm hình để kỷ niệm. Thế mà không thấy chú rể đâu. Tôi xách váy đi tìm. Sảnh khách sạn này rộng vô cùng dù đang có nhiều người đi lại. Tôi len lỏi qua mấy dãy hành lang, tìm tới khu wc. Nhưng tìm mãi mà không thấy nó ở đâu. Đang định hỏi một ai đó thì tôi nghe thấy tiếng chồng mình. Thật may, tôi đã nghĩ như thế và lao đến mà không hề suy nghĩ...
Nhưng chồng tôi đã không ở đó một mình. Anh đang ôm một phụ nữ trong vòng tay và thì thầm những lời du dương giống như đã nói với tôi. Tôi dựa hẳn vào tường, cố gắng không mất bình tĩnh. Có thể... có thể anh chỉ đang an ủi người ta mà thôi...
_ Anh xin lỗi. Nhưng vì em đã không lấy anh. Anh phải lấy một ai đó để bố mẹ hài lòng. Nhưng anh mãi mãi yêu em, mãi mãi...
Người phụ nữ ngẩng lên. Đôi mắt chị ta nhòa lệ, đẹp lạ lùng. Tôi nhận ra đó là người phụ nữ lặng lẽ ấy, trái tim tôi rơi thẳng xuống vực sâu.
_ Em ... em đã không thể chịu đựng nổi việc anh không còn yêu em nữa!
_ Anh yêu em, anh yêu em... yêu mãi mãi!
Chồng tôi cứ miên man nói khi anh hôn chị ta. Tôi lặng lẽ lê bước quay đi. Trái tim tôi chạm đáy vực rồi. Và nước mắt thì thay vào chỗ đứng của trái tim. Tôi đã không khóc vì vẫn muốn mình là một cô dâu tươi tắn như mong ước của bố mẹ tôi, của bạn bè tôi. Tôi sẽ không để những người kia làm hạnh phúc của những người tôi yêu vụt tắt, dù rằng trái tim của tôi đã ngủ yên vĩnh viễn...
Đám cưới cuối cùng cũng kết thúc. Tôi cùng chồng tiễn các bạn anh ra tận xe. Người phụ nữ ấy không nhìn tôi lấy một cái. Chị ta đi thẳng vào trong xe, ngồi im lìm như thể những nụ cười của chúng tôi là những thứ giả dối. Ừ, dù là giả dối thì tôi vẫn chấp nhận thôi, nếu đó là số phận của tôi. Chồng tôi, bắt tay bạn mình một cách hững hờ. Ánh mắt anh thì vẫn chăm chăm nhìn vào trong xe.
Một đám cưới cho hai tháng quen nhau... chắc cũng chỉ đến thế.
2.Dem tan hon
2. Đêm tân hôn.
Tôi có cảm giác mình thật tệ hại, chỉ muốn chạy theo và ôm em trong vòng tay mình. Nhưng tôi đã không thể làm được, vì đây là đám cưới của tôi. Cô gái mà tôi cưới làm vợ là một người ngây thơ một cách đơn giản. Cô ta chỉ biết cười, gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Dù là thế nhưng đó là người mà bố mẹ tôi yêu quý, phù hợp một cách kinh ngạc với địa vị của tôi hiện nay. Còn em thì đã không nhận lời cầu hôn của tôi...
Em đến dự đám cưới với vẻ đẹp mượt mà, mềm yếu. Đôi mắt em nhìn tôi cam chịu lặng thầm. Tại sao em không chịu lấy tôi? Tại sao em lại đẩy tôi vào vòng tay của người con gái khác? Em có biết tôi đã như điên dại khi em lắc đầu, và tôi đã dại khờ quay ngay sang người khác chỉ để ve vuốt cái tôi quá lớn... Đã quá muộn để chấm dứt mọi thứ sai lầm này...
Tôi biết là cả đời này tôi sẽ luôn khao khát em... Chỉ xa em có mấy ngày, tôi đã không chịu nổi. Ôm em trong vòng tay, chỉ muốn thời gian quay ngược trở lại, để tôi có thời gian thuyết phục em... Ôi, tôi đã hôn em như một kẻ sắp chết khát ở sa mạc, mặc kệ cái đám cưới của chính mình đang diễn ra ngoài kia... Ai tổn thương cũng được, miễn là không phải em.
Vì em quá mong manh...
Và vì tôi quá yêu em!
Nên xin em đừng quay mặt đi...
Chiếc xe đưa em đi xa dần tôi. Và người mà tôi cưới làm vợ đang kéo áo tôi, nhẹ nhàng:
_ Mình vào thôi anh!
Nụ cười của cô ấy nhạt nhòa trong mắt tôi. Tôi chỉ còn thấy nỗi xót xa ngập lòng. Người con gái tôi yêu, chắc hẳn đêm nay lại khóc thổn thức một mình.
Mệt mỏi vất chiếc áo vét xuống giường, tôi chán nản thả người xuống. Đây là phòng tân hôn của tôi với người vợ mới cưới. Mẹ tôi đã một tay sắm sửa hết mọi thứ từ cái thảm trải sàn tới cái rèm cửa, tất cả có một thứ màu trong sáng theo sở thích của vợ tôi.
Tôi nghe thấy tiếng nước xả trong nhà tắm. Vợ tôi làm thế nào mà tháo được hết những cái ghim trên đầu nhỉ?
Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều, vì hình ảnh của em lại chiếm trọn tâm trí tôi... Đứng dậy, rót cho mình một ly rượu, tôi nốc cạn. Nỗi khao khát được gần em vẫn chưa nguôi, tôi gần như phát điên. Xách theo cả chai, tôi ra ban công ngồi. Phòng của tôi ở tầng ba, phía dưới ban công là vườn hồng nhỏ của mẹ tôi, lúc nào cũng có một vài bông nở rộ, thơm ngan ngát. Hương thơm càng khiến tôi nhớ em.
_ Anh vào tắm đi!
Tôi nhìn vào. Cô gái giờ đã là vợ tôi ngồi ở bàn trang điểm, sổ tung mái tóc dài chấm vai vẫn còn ướt nước. Cô ấy mặc chiếc váy màu trắng mà mẹ tôi cố tình mắc trong nhà tắm. Chiếc váy hở vai rất rộng, nhưng vẻ như cô ấy không hề ngại ngùng. Tôi cũng thấy băn khoăn...
_ Ừ.
Tôi uể oải đứng dậy, đi vào nhà.
_ Em mệt lắm không?
Cô ấy quay ra, nhìn tôi với vẻ thản nhiên kỳ lạ. Rồi cô ấy mỉm cười:
_ Anh không phải vờ như quan tâm em khi ở đây!
_ Sao em lại nói thế?
_ Hãy đi tắm đi rồi nói chuyện.
_ Đừng lạ lùng thế!
Tôi lại gần, nhìn thẳng vào gương mặt tròn đầy của vợ, ngạc nhiên thật sự khi thấy cái mím môi gan góc của cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu hiện như vậy ở một người mà tôi nghĩ là rất đơn giản và hiền lành. Hình như, tôi đã cưới một người không mấy đơn giản.
_ Em khiến anh ngạc nhiên đấy. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà. Em lại đây.
Lờ đi vòng tay đang giang rộng của tôi, cô ấy ngồi hẳn xuống giường, nhìn quanh bằng đôi mắt cười cợt. Cuối cùng, cô ấy bật cười nho nhỏ:
_ Em thấy tiếc cho công sức chuẩn bị của mẹ anh! Lẽ ra mẹ phải đón một cô dâu khác chứ không phải em...
Tôi chết sững. Tim đập mạnh một cái. Cô ta đã thấy những gì?
_ Em đã thấy tất cả rồi, cái người mà anh đã mải mê nghĩ tới ngay trong đêm tân hôn của em ấy... rất đẹp và xứng đôi với anh.
Cô ta chỉ là một cô gái ngây thơ và đơn giản. Tôi tự nhủ như vậy, và cảm thấy vững dạ hơn. Bắt mình phải bình tĩnh, tôi ngồi xuống đối diện với cô ta, quyết định lật ngửa bài. Dù gì thì tôi cũng phải nói mục đích vì sao tôi cưới cô ta... sớm có khi lại hay.
_ Anh cần tôi để đối phó với bố mẹ anh, cần tôi cho cái địa vị của anh, chứ không cần một người vợ chung chăn gối, đúng không?
Cô ta lấy đâu ra dũng khí để nói đến cái chuyện chưa từng xảy ra với mình nhỉ?
_ Đúng.
_ Vì vậy, tôi sẽ giúp anh đổi lại đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi.
_ Tôi cứ nghĩ cô là một người ngây thơ cơ đấy!_ Tôi bất giác mỉa mai. Đây không phải là cô gái tôi đã quen hai tháng.
_ Vì tôi có một người thầy quá giỏi mà!
Cô ta mỉm cười, đứng dậy, vò tung mái tóc. Tôi chỉ còn biết trơ ra nhìn. Quả thật là tôi không biết mình đã cưới cái giống gì nữa. Cô ta cũng quỷ quái đấy chứ?
Vợ tôi ném không thương tiếc cái gối và chăn mỏng vào người tôi. Theo cái chỉ tay của cô ta, tôi được phép ngủ trên salông ở góc phòng. Nhưng đây vốn dĩ là phòng của tôi cơ mà?
_ Anh còn cái phòng tuyệt vời ở đâu đó nữa, đúng không? Và ở đó có người đẹp đang ngày đêm mong nhớ anh đấy!
Hừm, dĩ nhiên. Tôi cũng không có ý định đụng chạm gì vào cái cô gái chẳng có chút hấp dẫn giới tính gì cả. Cả con người đều toát lên vẻ trẻ con đến khó chịu...
Chỉ cần tôi kiên nhẫn, tôi sẽ có được hạnh phúc với em!
3.Phuc hoi
Tôi qua được cái đêm tân hôn ác mộng, đón chào bình minh trên chiếc giường rộng lớn trong một căn phòng xa lạ từng được bạn bè tôi gọi là căn phòng ngọt ngào. Hôm qua, tôi đã lấy hết sự cam đảm để đáp trả những ác nghiệt mà ông chồng mới cưới dành cho mình. Tôi vươn vai ngồi dậy, những gì đã trải qua lại bắt đầu dâng lên ngập lòng khi tôi chạm vào ánh mắt tò mò của anh ta. Anh ta ngồi ở cuối giường, đăm đăm ngó tôi như quái vật. Tôi tự dưng thấy căm ghét.
_ Có chuyện gì sao?
_ Chỉ hôm qua thôi, em còn yêu tôi.
_ Đó là điều nực cười nhất mà tôi đã làm trong suốt 24 năm tồn tại!_ Tôi nhún vai, kéo lại áo váy, rồi bước xuống giường. Đàn ông luôn là cái giống ích kỷ nhất trên đời!
_ Chúng ta phải thực hiện chuyến đi nghỉ tuần trăng mật.
_ Quên chuyện đó đi.
Tôi lục trong tủ đồ được cái kẹp tóc, búi mớ tóc hỗn độn cho gọn lại, tôi bật cười nho nhỏ khi nói:
_ Anh có thể đi với chị ấy, có thể làm mọi trò trước bàn dân thiên hạ. Tôi chả ngại người khác nói tôi kém cỏi hay ngốc ngếch đâu.
_ Cô khác người thật.
Gương mặt anh ta phản chiếu cái nhìn khó chịu vì phát hiện ra điều không mấy hay ho. Gai góc đúng là bản chất của tôi. Nhưng yếu đuối và đáng thương cũng chính là tôi. Người đàn ông mà tôi gọi là chồng, cùng với người phụ nữ của anh ta biến tôi thành cay độc...
_ Vậy cô sẽ đi đâu?
Tôi quay lại, chiếu cái nhìn nghiêm khắc vào gương mặt lạnh lùng đang chỉ biết lo lắng cho người tình của anh ta. Tôi nhếch môi:
_ Miễn là không một ai biết anh bỏ rơi vợ để đi dạo phố với người tình ngay trong tuần trăng mật là được chứ gì?
_ Em đúng là mắc bệnh nghề nghiệp rồi!
Không nói nữa. Tôi thề là tôi sẽ không cay nghiệt với anh ta một câu, một chữ nào nữa. Tôi chán quá rồi... Anh ta không đáng một xu nào hết.
Buổi sáng trôi qua một cách ngột ngạt. Tôi dọn đồ trong im lặng. Anh ta và tôi ra khỏi nhà cùng với những lời chúc mừng ngọt ngào. Tới ngã tư đầu ngõ, đường ai nấy đi. Tôi xách va ly về căn nhà mà tôi từng ở một năm sau khi tốt nghiệp, nơi mà ba người bạn đang chờ đợi để lắng nghe và chấp nhận câu chuyện đáng thương của tôi. Cả ba đứa đã ôm tôi vào lòng, khóc nức nở gần một tiếng đồng hồ. Rồi như đã chấp nhận mọi chuyện, chúng tôi thôi khóc, im lặng nhìn nhau.
_ Hay bỏ đi! _ Lan lên tiếng_ Sao mình phải chấp nhận chuyện kinh khủng đó chứ? Chẳng thà còn yêu thì...
_ Lẽ ra tao phải căn ngăn mày ...
Ngọc thì thầm, giọng vẫn còn nghẹn ngào.
_ Ai mà biết được chứ? Để tao điều tra xem ...
Hương trừng mắt:
_ Thật bực cái lão Hoàng Anh này quá. Cứ tưởng tử tế ai ngờ lại chính hiệu sở khanh!
Tôi gục mặt xuống đầu gối, trống rỗng như kẻ mất trí. Bao nhiêu dũng cảm trôi đi đâu hết, và tôi thấy mình như một cọng cỏ yếu ớt sau cơn bão lớn. Mặt trời thì ở trên cao quá. Tôi không biết có vươn được lên nữa không?
_ Ly hôn đi!_ Ngọc lên tiếng một cách dứt khoát_ Không thể chấp nhận một kẻ tồi tệ như thế đâu. Hắn ta sẽ còn làm mày bị thương nữa nếu mày còn ở bên hắn...
_ Ừ . Chỉ còn cách đó thôi. Không có tình yêu không sống được đâu.
_ Nhưng từ bỏ tất cả như thế sao? Họ lại được yên ổn khi chúng ta đau khổ?
Hương hỏi khi Lan và Ngọc tính chuyện tôi từ bỏ làm hai đứa chưng hửng. Chúng tôi không phải là những kẻ độc ác, nhưng cũng chẳng phải hiền lành quá mức. Thời gian đi làm sau khi tốt nghiệp cũng đủ dạy chúng tôi biết cứng rắn và đáp trả lại một cách thích đáng như hắt hủi của dòng đời dành cho những đứa con gái tỉnh lẻ bơ vơ. Nhưng trong chuyện này, tôi phải trả lại họ như thế nào chứ?
_ Không ổn đâu!_ Ngọc thở dài_ Chuyện này... càng dấn sâu càng dễ bị thương. Anh ta... chỉ yêu người con gái đó...
Tôi cười nhợt nhạt, vì đó là sự thật. Tôi không thể làm anh ta đau đớn vì tôi không phải là người anh ta yêu. Tôi vô tình gặp anh ta, vô tình để mình rơi vào lưới tình và cuộc đời tôi bị nhuộm một màu xám xịt ngay trong ngày hạnh phúc nhất đời con gái... Cái giá phải trả cho sự bồng bột tuổi trẻ có là quá lớn?
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy tư của bốn đứa. Tôi mở máy, gần như muốn khóc khi nhận ra số điện thoại của bố tôi. Trong cuộc hôn nhân này, không phải chỉ một mình tôi tổn thương... còn bố mẹ tôi nữa...
Tôi nén lòng lại, bắt máy. Bố tôi hỏi tôi đã đến địa điểm nghỉ tuần trăng mật chưa? Có mệt lắm không? Và rằng phải biết giữ gìn sức khỏe vì đang là mùa đông... Tôi chỉ biết vâng dạ một cách máy móc. Tôi sẽ biết làm sao nếu như bố muốn nói chuyện với anh ta? Cả đời tôi, chuyện nói dối bố là chưa bao giờ xảy ra...
_ Bố yên tâm đi mà. Con đang rất hạnh phúc... Thật đấy ạ... Vâng...
_ Vậy đấy!_ Hương nhẹ nhàng_ Không còn cách lựa chọn nào đâu.
_ Ừ.
Ngọc và Lan gật đầu.
Chúng tôi đi đến một quyết định chung, kiểu như là đã suy nghĩ rất chín chắn và biết là đã ở con đường cùng.
_ Nhưng cũng đừng tha thứ kể cả khi hắn đáng thương!_ Ngọc nắm chặt tay tôi, lắc lắc.
_ Ừ. Chẳng ai yêu được lần thứ hai người mà mình đã hết yêu thương đâu!
Cũng không biết là thật tâm tôi đã quên được anh ta hay không, nhưng tôi biết chắc một điều rằng sẽ chẳng bao giờ tôi cho phép mình mềm yếu tin anh ta lần nữa... Hai tháng qua trôi nhanh như một cơn gió, đọng lại là những giọt nước mắt lặn sâu trong trái tim.
_ Nhưng vẫn phải xem chị ta là ai...
Hương cười nhẹ. Nó kéo tôi lại gần, thì thầm:
_ Chỉ cần mày gọi một cú điện thoại thôi, còn để đó tao lo. Đảm bảo chỉ một tuần thôi mày sẽ biết tường tận đối thủ của mình là ai!
Nó bảo tôi gọi cho Hoàng Anh, yêu cầu nói chuyện lần cuối. Tôi gặp Hoàng Anh, cố gắng không mỉa mai để không khí không bị bơm quá căng. Anh ta có vẻ bồn chồn suốt cả buổi ngồi với tôi, và khi tôi đứng dậy thì anh ta hớn hở ra mặt. Tôi vẫn còn cảm thấy nhói đau trong ngực, không thèm chào lấy một tiếng, bỏ đi thẳng. Hương và Ngọc đã đợi sẵn ở ngoài, bám sát gót chồng tôi theo kế hoạch. Tôi chờ ở nhà cho tới tối thì biết được kết quả. Anh ta ở cùng với cô bồ tại một biệt thự bên Linh Đàm. Cả hai đứa đã nhìn chụp được khá nhiều ảnh của cô gái, và phân tích đi phân tích lại đều cho ra kết quả là tôi kém chị ta có khi tới cả trăm lần... Ồ, dĩ nhiên, nếu mà hơn thì tôi đã không ở đây trong tuần trăng mật của mình rồi.
Sau một tuần gặm nhấm nỗi buồn, tôi nhận được điện thoại của Hoàng Anh. Anh ta qua đón tôi cùng về nhà. Trong ba lô của anh ta, có đầy đủ các món quà cho mọi người. Tôi định buông vài lời châm chích, nhưng thấy vẻ mặt buồn ngơ ngáo của anh ta thì lại không nỡ... Tôi đọc ở đâu đó người ta nói rằng tình yêu không có tội, dù nó có gieo mầm ác đi chăng nữa... Anh ta lừa dối tôi, nhưng thật lòng với cô gái đó... Còn tôi, giờ cũng có thật lòng được với ai đâu?
Phải mất hơn một tuần nữa, Hương mới có kết quả điều tra. Nó bảo rằng thông tin về chị ta được giữ kín tới mức đáng kinh ngạc, nhưng ông trời vẫn thương người hiền nên nó đã may mắn gặp được người dẫn mối tới đúng địa chỉ tin cậy. Ở đấy, nó nghe được đủ chuyện, trong đó có chuyện về ông chồng ngạo mạn của tôi. Vậy ra đúng là tình yêu rất xấu xa, nó như một mầm bệnh, phải khiến người ta đau mới có thể phát triển được... Ông chồng tôi cũng chỉ là một trong những nạn nhân bị dối lừa vì quá mù quáng mà thôi. Biết vậy, tự nhiên tôi chỉ còn thấy cảm thông... Đối với tôi, anh ta là đại bàng, còn với chị ta, anh ta lại chỉ là con chim sẻ...
Chị ta không thể lấy chồng tôi được chỉ vì đang là bồ của chủ tịch tập đoàn Hoàn Cầu. Đó là nơi mà tôi vừa nộp đơn xin ứng tuyển vào vị trí chuyên viên pháp chế, một công ty nước ngoài, có thị phần lớn tại Việt Nam . So với họ, chồng tôi không thể sánh bằng.
Liệu chồng tôi có biết sự thật này?
Tôi đã nghe vài cuộc điện thoại của anh ta gọi cho cô bồ, thắm thiết và ngập tràn nỗi nhớ. Anh ta chỉ muốn ở cạnh cô ta mãi mãi, lo sợ nước mắt lại rơi trên khuôn mặt kiều diễm khiến trái tim anh tan nát. Đây là kiểu yêu đương của một cậu bé mới lớn, vô cùng nhiệt thành và mù quáng. Những nét phác thảo ngày xưa của tôi về người mình yêu vụn nát lúc nào không hay. Chỉ cần vài tháng nữa... tôi sẽ trả tự do cho anh ta và chính bản thân mình... để trái tim không còn nhói đau trong lồng ngực nữa...
4.Hoa roi huu y'
Tôi đang ở một trong những cửa hàng đắt nhất Hà Nội để chọn cho mình một bộ cánh thích hợp với bữa tiệc tối cùng với ông chồng hờ hững của mình. Anh ta kêu tôi phải làm sao cho bớt trẻ con đi. Nếu thấy ngượng ngùng sao không đưa cô ta đi cùng chứ?
Tôi vặc lại như thế, và anh ta nhếch môi nói rằng nếu được thế thì tôi đã không ngồi đây để mà cãi lại. Tôi, lúc nào phản xạ cũng nhanh hơn cái đầu nên toàn trút ấm ức vào người.
Chọn cho mình một chiếc váy liền màu trắng ngọt ngào với những lớp ren mỏng trên ngực, tôi đi tới một salon làm đẹp, chuẩn bị mất nguyên buổi chiều. Và để làm mình làm mẩy tôi bắt chồng mình phải tới đón. Nhìn gương tôi cũng thấy mình đẹp một cách khác thường, thế nhưng cũng chẳng khiến đức lang quân mảy may rung động...Tôi nghĩ mình đã lấy một diễn viên đẳng cấp thế giới chứ chẳng vừa đâu.
Ngày xưa không có lúc nào là anh ta không khen tôi dù tôi có vừa ngủ dậy đi chăng nữa...
Bữa tiệc diễn ra tại khách sạn Hilton. Khách mời là các doanh nhân thành đạt tại Hà Nội. Ý nghĩa thực sự của nó là quyên góp từ thiện cho các trại trẻ mồ côi trên tòan quốc. Chồng tôi cũng là một trong những mạnh thường quân có tiếng là thóang tay nên được xếp vào hàng khách mời danh dự. Nhìn những dãy bàn ăn tòan cao lương mỹ vị tôi thấy choáng váng. Đã quyên góp ủng hộ rồi mà còn bày đặt mở bữa tiệc xa hoa như thế này, có đúng là họ muốn giúp đỡ hay không?
Tôi phải đi theo chồng tôi chào hỏi các vị khách xa lạ, cố gắng khen xã giao mấy quý bà lòe loẹt. Trong đầu tôi là câu hỏi to đùng về vấn đề làm đẹp của họ, tiền của chồng nhiều không đếm hết sao không biết biến mình đẹp hơn?
_Em đang nghĩ ra cái quái quỷ gì đúng không?
Chồng tôi cằn nhằn bên cạnh khi đưa cho tôi đĩa thức ăn.
_ Đâu có.
_ Mỗi khi em nheo mắt là tôi biết trong đầu em có gì!
Tôi bĩu môi, không thừa nhận. Tìm cho mình một chỗ trống để có thể ngồi ăn hết thức ăn có trong đĩa, tôi hạnh phúc với ý nghĩ cái chân sẽ được nghỉ ngơi thì Hoàng Anh kéo tôi đi. Anh ta nắm chặt khuỷu tay tôi, lôi xềch xệch ra giữa phòng, nơi có một người đàn ông cao lớn đang đứng với hai người đẹp rực lửa.
_ Chào ngài J.Trần, không ngờ hôm nay ngài cũng có mặt.
J.Trần? Tôi ngước mắt, bắt gặp đôi mắt xanh biêng biếc đang nhìn mình. Đây là người gián tiếp khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi sụp đổ, cái người nắm trọn trong tay người đàn bà của chồng tôi. Bất ngờ thật...
_ Chào ngài Hoàng Anh!_ Anh ta bắt tay chồng tôi, mỉm cười_ Đây chắc hẳn là phu nhân xinh đẹp của ngài rồi.
_ Vâng, vợ tôi!
Tôi không bận tâm lắm tới cách giới thiệu ngắn gọn của chồng mình, tôi chỉ chăm chú ngó người đàn ông trước mặt. Anh ta cao, thanh mảnh trong bộ comlê được cắt may hoàn hảo, cả con người toát lên vẻ quý phái điềm đạm, duy có khuôn mặt là lạnh nhạt thờ ơ. Tôi cứ nghĩ đối thủ của chồng tôi là một ông già nhiều tiền chứ không phải một con người hoàn hảo như thế này...Ừ, nhưng cũng cùng một loại người giống ông chồng của tôi mà thôi.
_ Phu nhân... thấy tôi quen?
Anh ta mím môi lại như thể phải ngăn một nụ cười vì phép lịch sự. Chồng tôi kéo tay tôi lại, làu bàu:
_ Đừng bất lịch sự thế? Cô đang làm mất mặt tôi đấy.
Tôi hẩy tay anh ta ra, bước lùi một chút để có thể thấy rõ khuôn mặt tuyệt vời của người đối diện, tôi nghiêm túc nói:
_ Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh... Nhưng anh không phải người Việt, đúng không?
Tôi biết là chồng tôi đang trợn ngược mắt vì kinh ngạc, hai cô gái xinh đẹp phì cười. J.Trần thì khác, anh ta cười với tôi một cách dịu dàng:
_ Phu nhân thật tinh tế. Tôi là người Mỹ gốc Việt!
Hừm, tôi nhún vai, cúi xuống đĩa thức ăn của mình. Tôi thề là tôi không thích cảm giác bị người khác coi là trẻ con, mà anh ta thì rõ ràng đang tỏ ra như thế.
_ Xin lỗi đã làm phiền ngài!
Chồng tôi chữa cháy bằng cách bắt tay lần nữa và lại kéo tôi đi. Tới góc phòng, anh ta giựt tay lại một cách nóng nảy, và bắt đầu cau có:
_ Cô thật sự muốn tôi trở thành trò cười?
_ Tôi chỉ tò mò chút thôi!_ Tôi cắn đôi cái bánh mặn, nó khá ngon, tôi sẽ phải lấy thêm nữa.
_ Đây là bữa tiệc xã giao... Từ bây giờ cho tới lúc về, cô hãy cẩn thận cho!
Thấy tôi không nói gì, anh chồng gắt lên một lần nữa, rồi vội nhìn xung quanh.
_ Ok! Để tôi ăn được ngon miệng đi.
Nhìn gương mặt anh ta kìa... Tôi thích thú nghĩ thầm, nở một nụ cười mãn nguyện.
Chồng tôi ghé sát gương mặt xám xịt vào tôi, cay nghiệt:
_ Đảm bảo chỉ thêm đĩa nữa là cô thành heo!
Giận điên người, ném cái đĩa còn một nửa xuống chiếc bàn gần đấy, tôi muốn lao theo anh ta mà xé tan nát cái gương mặt tự phụ kia ra. Sao tôi lại có một khoảng thời gian nghĩ rằng mình yêu thắm thiết cái con người kia cơ chứ? Sai lầm tệ hại... quá sức tệ hại...
Lấy cho mình một quả táo chín mọng, tôi vẫn còn lầm bầm chửi rủa. Cái thế giới tồi tệ này...làm tôi lẫn lộn lung tung hết rồi. Giả dối, chân thật không còn phân biệt được...chỉ khiến người ta phát điên. Tôi vung tay lên để giải tỏa bức bối... không ngờ quả táo cũng theo đó mà lao ra ngoài. Tôi điên mất!
May mà tôi đứng gần ban công, quả táo có lẽ sẽ nằm gọn ghẽ đâu đó bên ngoài chứ không phải trên một tấm kính nào đó...
_ Á... Có ai đó... ném cái gì vào em...
Tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh, vội vã chạy ra. Gây họa rồi...
_ Không sao chứ?
_ Đầu em... đau quá...
_ Chỉ sượt qua thôi mà.
Đó là một đôi nam nữ. Họ đã bước ra chỗ sáng, và nhìn ngay thấy thủ phạm. Tôi cố nở một nụ cười, phân bua:
_ Không phải tôi cố ý đâu. Tôi thề là tôi không thấy hai người, chỗ đó tối quá mà... Chỉ là quả táo quá to, và... và... tay tôi.. nhỏ quá... Nhìn xem này?
Tôi làm quái quỷ gì vậy nhỉ? Giơ tay cho họ xem?
Người đàn ông phì cười, còn cô gái thì đay nghiến:
_ Cô có biết thế là bất lịch sự không hả?
Tôi gật đầu, lầm bầm:
_ Hóa ra là vì làm cô ta mất vui!
_ Cô nói gì?
_ Có nói gì đâu? Tôi xin lỗi nhé? Tha lỗi cho tôi?
_ Tha lỗi?
_ Cũng không có gì!_ Người đàn ông thôi cười, nhẹ nhàng_ Phu nhân không phải áy náy.
_ Vậy... cảm ơn. Và không phiền nữa.
Tôi chào rồi nhanh nhẹn đi vào trong. Vẳng lại sau lưng tôi là những lời trách móc của cô gái, nhưng tuyệt nhiên không thấy người đàn ông nói gì. Đó là kiểu người lạnh lùng à? Tôi suýt đưa tay vò tóc theo thói quen mỗi khi băn khoăn chuyện gì, nhưng chồng tôi đã giữ tay tôi lại rất đúng lúc.
_ Còn - hai- tiếng -nữa mới về. Cô yên cho tôi nhờ!
Nói chung thì sức chịu đựng của con người có giới hạn, tôi nên biết điều một chút. Ông chồng tôi dường như sắp đi tới đỉnh điểm của sự tức giận rồi... Tôi mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu. Ngoái lại phía sau, tôi bắt gặp ánh mắt xanh biếc. Trên môi anh ta điểm một nụ cười...
5.Chang co gi la mai mai
xuống cầu thang, tôi nhìn thấy cô vợ của tôi đang xì xụp với bát mì đầy ăm ắp. Tôi ngó lại đồng hồ. Mới có hơn 6 giờ sáng! Bình thường phải đến gần 8 giờ mới thấy cô ta leo ra khỏi giường và bắt đầu chậm chạp chuẩn bị đi làm. Hôm nay có sự gì lạ sao?
Đặt cái cặp xuống một chiếc ghế, tôi ngồi xuống và gọi con bé người làm. Nó hấp tấp chạy vào, bối rối nhìn tôi. Tôi trừng mắt:
_ Còn không mau chuẩn bị đồ ăn sáng?
_ Nhưng cô bảo rằng cậu không ăn sáng ở nhà mà.
Tôi quay phắt sang cái người đang tỉnh bơ coi tôi như đám không khí kia, tức muốn nổ luôn cả hai con mắt. Mới sáng sớm đã không để tôi yên rồi.
_ Lần sau phải hỏi lại cậu cho đàng hoàng nghe chưa? Mau chuẩn bị đi.
_ Dạ.
_ Có thật là cô muốn sống yên ổn không nhỉ?
_ Đó là ước mơ lớn nhất đời tôi kể từ khi lấy anh! _ Vợ tôi ngẩng lên, thản nhiên đáp trả lại.
Được thôi, tôi gõ tay xuống bàn, cố không để cái suy nghĩ giận dữ phủ mờ lý trí. Tôi cần một buổi sáng trong lành và thoải mái... Kể từ khi bố mẹ tôi quyết định di cư vào miền Nam ở với anh chị cả, tôi mất luôn tư cách làm chồng. Cô ta sống một cách hoang dã, không gì điều khiển nổi, muốn cô ta nghe lời thì hoặc là nịnh nọt hoặc là nói ngược lại. Nhiều lúc muốn điên cả đầu.
_ Tại sao hôm nay lại dậy sớm thế? _ Tôi hỏi khi đã có bát mì bốc khói ở trước mặt. Không phải tôi quan tâm đâu, nhưng dù sao tôi cũng phải biết cô ta đang dự tính những gì và nếu có liên quan tới tôi thì phải lập tức dập tắt ngay...
_ Tôi đi làm.
_ Đi làm?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
_ Có gì lạ sao?_ Vợ tôi tròn mắt hỏi lại, vẻ như hết sức quan tâm tới thái độ của tôi. Nhưng tôi chưa kịp phản ứng thì cô ta đã dẹp cái bát không ra một bên, rồi đứng dậy. Với tay lấy một quả cam trên cái giỏ hoa quả giữa bàn ăn, vợ tôi cười nhẹ một cái, kèm theo cái nhún vai:
_ Đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Anh có nhớ không?
Dĩ nhiên là tôi nhớ, nhưng...
Cô vợ tôi đã đi ra phòng ngoài, dặn dò con bé ôsin rất cẩn thận những việc cần làm trước trong buổi sáng hôm nay. Tôi ngồi im, lặng ngắt với bát mỳ của chính mình. Bản thân tôi, đáng lý phải thấy rằng sự thờ ơ của cô ta là một sự nhường nhịn đáng được đề cao chứ không phải là sự khó chịu sượng ngắt như hiện tại tôi cảm thấy. Nhưng mà, dù sao thì cô ta cũng là người đã cùng tôi ký vào cái tờ giấy màu hồng tại UBND phường...
_ Cậu ăn nhanh đi để cháu dọn!
Tôi lừ mắt. Con bé cười nhẹ, không hề biết sợ lấy một chút. Trong cái nhà này, tôi trở thành cái bóng từ bao giờ vậy nhỉ?
Ôm một mớ bực bội đến công ty, tôi không làm được gì ra trò khi mà đám nhân viên trong một buổi sáng làm hụt mất hai hợp đồng với đối tác nước ngoài. Để bớt bực, tôi tìm tới em. Quyết định không gọi điện trước, tôi dừng xe ở một cửa hàng hoa, mua một bó lan vàng rực, đẹp kiêu sa giống như em. Nhưng trong sân nhà đã có một chiếc xe khác. Nhìn biển số xe, tôi đoán ra là ai. Cơn ghen tức cồn lên trong dạ, tôi lao xe như điên ra ngoài đường lớn. Em vẫn lừa dối tôi... luôn luôn là thế! Tôi hận em.. hận đến điên cuồng!
Vậy mà tại sao tôi vẫn cứ yêu em?
Vợ tôi không có nhà. Tôi nhớ chỉ cách đây một vài tuần, khi chúng tôi chưa lấy nhau, mỗi khi buồn, tôi chỉ cần nhấc điện thoại là ngay lập tức cái giọng trong vắt như trẻ con của cô ấy vang lên. Bây giờ, không hiểu sao tôi không có dũng khí ấy nữa. Tôi lái xe qua cổng nhà, chán nản tạt vào "Mây Trắng", gọi cho mình một Brandy, cố uống cho tới khi gục mặt xuống bàn và chìm trong một miền xám xịt không thể gọi tên...
Đến khi tôi mở mắt bởi không chịu nổi ánh sáng chói lòa đang rọi thẳng vào mặt, tôi ngạc nhiên và ra sức vận dụng trí nhớ. Sáng rồi sao?
_ Tôi chẳng bảo anh không được làm phiền tôi rồi sao?
Cái giọng con trẻ cao vút đầy ấm ức lay động tâm can, tôi nhíu nhíu mắt để có thể thấy rõ mọi thứ. Hóa ra không phải ánh mặt trời, đó là ánh đèn chiếu sáng từ điện thoại cầm tay của vợ tôi. Cô ấy không hề khoan nhượng kéo tôi đứng thẳng lên, làu làu:
_ Lần đầu mà cũng là lần cuối nghe chưa? Tôi thề lần sau sẽ mặc xác anh, mặc xác luôn đấy.
Lần đầu tiên, sau khi cưới nhau, tôi lại được chạm vào cô ấy. Cô ấy nhỏ bé, mềm mại và ấm áp. Tôi gục mặt vào hõm vai nhỏ bé, những sợi tóc ngắn chọc vào mặt nhột nhạt, tôi cố giữ không để cô ấy phải chịu hoàn toàn sức nặng từ thân hình mình. Nhưng quả thực rất êm ái.
Cô ấy kêu lên lần nữa, hẩy tôi ra. Tôi chới với, ngã ngửa về sau. Có ai đó giữ tôi lại, và tôi nghe cô ấy bật cười:
_ Cháu ước chú không giữ kịp. Cho chừa cái tật uống say rồi gọi vợ ra dọn đống tàn dư đi. Chú giúp cháu mang anh ta ra xe với. Cháu thấy ví anh ta còn nhiều tiền lắm, chú cứ thoải mái đi.
Dù sao đó cũng là vợ tôi. Cô ấy không phản bội tôi như em...
6.Diem cuoi cua tinh yeu
N
gày đầu tiên đi làm, mọi việc đều bình yên nếu không tính đến hai chuyện. Hai chuyện này đều dính tới người đàn bà phá nát hạnh phúc của tôi, mặc dù tôi chưa bao giờ tiếp xúc với cô ta, nhưng cứ gặp hai người đàn ông của cô ta, tôi đều cho là xui xẻo. Kể từ bây giờ, tôi phải nhìn thấy mặt chồng mình thêm một lần nữa trong ngày, đó là vào buổi sáng. Anh ta có sức ảnh hưởng ghê gớm, có thể làm bát mì đang hấp dẫn trở nên nhạt thếch, không sao nuốt nổi. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể "xử lý" phần ăn sáng của mình, châm chọc vài câu và thoát đi trong cái nhìn không mấy thiện cảm của đức ông chồng.
Đó là buổi sáng u ám.
Buổi trưa cũng không khá khẩm lên là mấy. Tôi gặp trục trặc với cái máy bán cà phê của công ty. Ở đây, có 3 cái máy, gần tương tự như nhau về kích thước, nhưng lại khác nhau hoàn toàn về độ mới, về chất lượng phục vụ. Cái máy thứ nhất dành cho ban Tổng Giám đốc, phục vụ đủ loại từ cà phê cho tới nước ép hoa quả nguyên chất, người mua chỉ cần quẹt thẻ Víp, ấn phím chọn và chờ trong tích tắc là có ngay một cốc nước theo ý mình. Cái máy thứ hai dành cho quản lý cấp phòng chỉ hạn chế về chủng loại chứ chất lượng phục vụ vẫn đạt được mức tạm hài long. Cuối cùng, toàn nhân viên chung nhau cái máy thứ ba. Mới đầu giờ tôi đã phải đi đổi khá nhiều tiền để lấy những đồng xu tượng trung từ phòng phục vụ. Tôi được cảnh báo từ đồng nghiệp về cái bệnh "ngốn xu" vô tội vạ của cái máy cũ kỹ góc phòng nghỉ này rồi mà vẫn còn choáng váng khi đút ba đồng xu có tổng mệnh giá 45 ngàn đồng, chờ 15 phút nhưng chưa thấy cốc cà phê yêu dấu của tôi đâu. Bực mình, tôi dùng chân đạp vào vỏ máy với cơ may nó biết thân phận nhả cà phê ra hoặc chí ít là mấy đồng xu của tôi. Đạp thêm một cái nữa và một câu rủa thầm đủ mình nghe thấy, tôi quay ra, bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của ... J.Trần- tình địch của chồng tôi, kiêm luôn Tổng giám đốc nơi tôi đang đứng.
Đáng ra phải đỏ mặt, luống cuống vì hành vi không mấy lịch sự của mình, nhưng tôi đã phản ứng ngược lại, thản nhiên nhún vai và buông gọn:
_ Cái máy dám nuốt không của tôi 45 ngàn.
_ Vậy thì tệ thật!
Anh ta gật đầu đồng tình.
_ Cô để tôi chuộc lỗi thay nó nhé?
Vừa nói anh ta vừa chỉ tay vào chiếc máy Víp, cười rất hòa nhã:
_ Cô thích dùng gì?
_ Cà phê sữa.
J.Trần quét thẻ và bấm lựa chọn. Sau hai giây, tôi đã sở hữu một cốc cà phê sữa nóng thêm ngào ngạt. Tôi liếc nhìn chiếc thẻ với vẻ thèm thuồng không giấu diếm.
_ Không ngờ lại gặp cô ở đây.
_ Ông vẫn còn nhớ tôi sao?
Tôi hỏi khi đã ngồi xuống một chiếc ghế đệm trong phòng chờ. Phía sau lưng là cửa kính và khoảng không trong lành của Hà Nội.
_ Ồ, đó là điều kỳ lạ với trí nhớ tồi tệ của tôi đấy. Phải chăng cô rất ấn tượng?
Anh ta quả là biết cách nói chuyện. Tôi nghĩ thầm trong đầu, nhấm nháp cốc cà phê, bắt đầu so sánh vài điểm tôi còn nhớ được của chồng tôi và người đàn ông đang ngồi cạnh tôi. Anh ta thoải mái với cốc nước cam của mình, nghiêng đầu để xem phản ứng của tôi sau khi hỏi. Tôi cười nhẹ. Việc miễn nhiễm với những câu tán tỉnh nhẹ nhàng như thế này là do tôi có một người thầy siêu đẳng ở nhà. Trong khoảnh khắc, tôi thấy ông chồng mình cũng có ích đôi chút cho cuộc đời tôi.
_ Ông không phiền toái với cô gái ấy chứ?
_ Có chút ít.
Đôi mắt xanh của anh ta ánh lên một sự hài hước tươi vui. Có lẽ anh ta đang nhớ lại buổi tối hôm đó, cùng với sự bối rối điên khùng của tôi.
Tôi hết chuyện để nói, mong muốn người đàn ông này đứng dậy và bỏ rơi tôi trong im lặng cho xong. Nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích, tôi đành quyết định rằng mình sẽ là người dời đi.
_ Hoàng Anh vẫn khỏe chứ?
Tôi quay hẳn sang, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh để tìm những tia giễu cợt, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Tôi bị chao đi bởi màu xanh trong sáng chân thật từ đôi mắt sâu thăm thẳm ấy.
_ Ừm... tôi nghĩ là khỏe.
_ Nghĩ sao?
_ Vâng. Vì đó là sức khỏe của anh ấy chứ không phải của tôi.
Tôi trả lời ngây thơ theo kiểu một tội phạm đang phơi bày tội lỗi trước ánh sáng của lòng lương thiện khiến anh ta bật cười. Tôi lại được phen ngây ra. Quả thật Hoàng Anh thua anh ta điểm này. Nụ cười khiến anh ta như một hoàng tử hạnh phúc, đủ sức lan tỏa và ảnh hưởng tới người đối diện. Tôi, dĩ nhiên không ngoại trừ.
_ Sao Hoàng Anh lại để một người vợ đáng yêu như thế này xa mình suốt 8 tiếng nhỉ?
Tôi hơi nhích người ra một chút. Lòng nghi kỵ lại nổi lên như một thói quen xấu tính. Tim tôi nhói lên một chút. Tôi sợ sự thương hại từ phía người đàn ông này, tôi sợ cả sự lừa dối trong giọng nói ngọt ngào tự nhiên này nữa. Vì thế, tôi mím môi lại, quyết tâm bày tỏ sự không hài lòng của mình, mặc dù biết đó là sự vô lý.
_ Ồ, phải chăng tôi hơi thái quá?
Anh ta chựng lại, nhưng nụ cười vẫn chưa thu lại hết. Trên khóe môi vẫn có ánh sáng.
_ Không.
Tôi đứng dậy, hơi cúi người:
_ Tôi xin cảm ơn ông vì cốc cà phê. Khi nào có dịp tôi sẽ gửi trả lại ông từ cái máy vẫn còn nợ tôi kia. Tôi phải vào làm việc đây ạ. Chào Tổng Giám đốc.
Không nhìn lại J.Trần, tôi xoay lưng bước đi. Oan nghiệt thay, đi đâu cũng gặp nỗi đau đớn và thất bại của mình. Muốn quên cũng không thể quên được!
Buổi chiều, tôi không dám ló dạng ra phòng nghỉ nữa. Ngồi im lìm với đống tài liệu phải đọc, đầu óc tôi tìm kiếm sự bình an trong vô vọng. Tình trạng này kéo dài tới khi hết giờ làm việc, và tiếp tục phát huy sự mãnh liệt của nó khi tôi đang ăn dở bữa cơm thì chồng tôi lè lè gọi về.
_Tại sao cô lại đối xử lạnh nhạt với tôi?
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Hoàng Anh trong tình trạng này. Hai tháng yêu nhau, anh ta hoàn mỹ đến mức độ tôi tưởng mình kiếm được một vị thánh để yêu.
Ngờ đâu...
_ Hãy hỏi bản thân anh đấy!
Tôi chỉ muốn tắt ngay điện thoại cho xong.
_ Tôi là chồng cô. Tôi yêu cầu cô trả lời. Lúc trước, cô bảo cô yêu tôi lắm cơ mà?
_ Vâng. Thưa ông chồng, tôi chán lắm rồi. Tôi cúp máy đây.
_ Cô dám sao? Dám sao? Cô làm trái tim tôi đau lắm đây này... Cô phản bội tôi. Tôi yêu cô nhưng cô lại yêu người khác...
Tôi im lặng. Hiểu rằng điểm cuối cùng trong giới hạn chịu đựng của tôi đã đến. Tôi dừng lại trước vực thẳm. Nhìn xuống cái hố đen kịt đó, ném tình yêu đầu tiên của mình xuống không thương tiếc. Tôi không nghe thấy tiếng chạm đáy, có lẽ cả đời này, tôi sẽ không thể tìm thấy tình yêu ấy nữa.
_ Chu yển máy cho ai đó bên cạnh anh đi.
Chờ một lúc, tôi mới nghe thấy tiếng rụt rè của nhân viên phục vụ quán. Hỏi xong địa chỉ, tôi cúp máy. Ngồi ăn hết bát cơm, tôi mới uể oải đứng dậy, đi tìm đức lang quân theo nghĩa vụ của mình.
.....( Con tiep)....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top