4. Đêm giáng sinh cuối cùng
Tên truyện: Đêm giáng sinh cuối cùng
Tác giả: Dịu dàng nhất thế gian
Biên chỉnh: Yun
Thể loại: Hiện đại, kỳ huyễn, ngọt ngào ấm áp, 1vs1, HE
Lên sàn trước là công
.
Brad buồn bã lau sang chiếc bàn cuối cùng, tay cầm khăn cứ kì đi kì lại một chỗ dù trên đó chẳng có lấy chút vệt bẩn, mãi đến khi nghe thấy giọng nói của Daniel, hắn mới miễn cưỡng dừng lại.
"Được rồi, cậu để đó đi."
Brad chậm chạp đứng dậy, quay về phía Daneil, bắt gặp nụ cười ấm áp của anh, khác với mọi ngày, trái tim hắn lại nhói lên, nỗi khổ sở giày vò Brad khiến hắn gần như ngã quỵ, nhưng không thể tan biến trước mắt Daneil, vì thế Brad hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì vẻ bình thường nhất, bước đến gần anh.
Daneil khẽ chau mày nhưng rất nhanh lại giãn ra, anh hơi ngẩng lên nhìn cậu nhân viên cao hơn mình hẳn một cái đầu, cười nói, "Hôm nay là giáng sinh nên quán đóng cửa sớm, cậu cũng về đi, còn..."
"Em có thể ôm anh không?" Brad đột nhiên ngắt lời Daneil, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, trong đôi mắt lại đong đầy quyến luyến.
Daneil hơi ngạc nhiên, chưa kịp nghĩ gì lại nghe thấy Brad nói.
"Một lúc thôi, sẽ không lâu đâu!"
Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, Daneil cảm thấy rõ ràng đối phương đang cầu xin mình, anh tuy khó hiểu nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý.
Brad mừng rỡ buông ngay khăn lau xuống, cuống quýt ôm chầm lấy Daneil, chỉ trong chốc lát, giữa đau đớn liền nhen nhóm một phần hạnh phúc, Brad biết thời gian của mình không còn nhiều, nhưng chẳng thể kiềm chế nổi tham lam trong lòng, vòng tay ôm anh vẫn mỗi lúc một chặt, tựa như muốn cả hai hòa vào nhau, không cách nào chia xa được nữa.
Daneil thấy dạo gần đây Brad rất kỳ lạ, hôm nay thì càng khó hiểu hơn, anh không nhịn được nữa bèn lên tiếng hỏi, giọng nói tràn đầy lo lắng, "Cậu sao vậy, có chuyện gì cứ nói ra."
Brad vẫn im lặng, chỉ có bờ vai rộng vững chắc khẽ run rẩy, một lúc sau vòng tay ôm Daneil cũng dần buông lỏng, có điều phải khó khăn lắm mới dời tay ra khỏi anh được. Hắn nghiến răng, cố ngăn không cho bản thân kề sát Daneil, sau đó dứt khoát nói, chất giọng khàn đặc đến lạ, "Về sau em không thể làm việc tiếp được, xin lỗi anh!" Vừa dứt lời, Brad lôi từ trong túi quần ra hộp nhỏ được bọc giấy gói cẩn thận dúi vào tay anh, rồi quay lưng chạy vọt ra khỏi quán cafe, bỏ lại Daneil sững sờ dõi theo bóng lưng hắn.
Ánh đèn rực rỡ buông phủ khắp khu phố, người đi đường tấp nập cười đùa, bầu không khí náo nhiệt như thế, vậy mà chẳng một thứ nào có thể đả động đến Brad.
Nếu là trước kia, hắn đã phấn khởi tới mức muốn hóa nguyên hình nhún nhảy một hồi rồi, nào như bây giờ, bởi lẽ, hắn biết mình sắp chết, không thể được ở bên Daneil nữa.
Brad rầu rĩ nhìn đám đèn neon xếp thành hình tuần lộc trải dài tới cuối phố, không còn tâm trạng nào để phỉ nhổ chúng như mọi năm, hắn cúi gằm mặt lặng lẽ bước đi, rẽ sang một hướng khác.
Hôm nay là đêm giáng sinh lần thứ bảy kể từ khi Brad chấp nhận thử thách, trớ trêu thay cũng là ngày chấm dứt sinh mệnh của hắn, nhưng Brad vẫn không hối hận, một đời đổi lấy bảy năm bên người mình yêu, đáng giá lắm chứ.
Chỉ là, vẫn cảm thấy thật ít ỏi.
Brad chợt dừng bước, ngồi xuống chiếc ghế đá mà hắn và Daneil vẫn thường ngồi khi chạy bộ về, đưa mắt nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng, đôi ngươi biến đổi từ lúc nào cũng không hay.
Có lẽ không chỉ loài người khi sắp ra đi mới hồi tưởng về những ký ức tuyệt đẹp nhất, bằng chứng là ngay cả hắn, một con tuần lộc cũng như thế.
Brad nhớ về lần đầu tiên gặp Daneil, đó là một ngày mưa tầm tã. Hắn lúc ấy mới còn non, lại mải chơi đến nỗi chạy nhầm vào cổng dịch chuyển của ngài Santa, kết quả lạc trong rừng rồi bị thương, vào giây phút tưởng như sẽ lìa đời lại gặp được cậu thiếu niên tốt bụng ấy.
Khoảng thời gian đó đối với Brad lại thật hạnh phúc, hắn nhỡ rõ như mới vừa hôm qua, nụ cười ấm áp của Daneil, những cái ôm ấp vuốt ve dịu dàng ấy. Tới tận khi bị buộc phải trở về xứ sở Vĩnh Hằng, hắn đã biết thế nào là đau lòng, là nhớ nhung, là yêu...
Thời gian thấm thoát trôi qua, hắn nỗ lực học tập giành điểm cao, mục đích chỉ để được dõi theo Daneil qua gương thần, cứ thế chứng kiến người mình yêu dần dần trưởng thành, hắn cảm giác thật hạnh phúc nhưng vẫn không tránh khỏi những giây phút nghiến răng nghiến lợi.
Bởi vì Daneil quá đào hoa!
Nhưng cuối cùng ngày Brad được ở bên anh cũng tới. Phàm là thành viên ở xứ sở Vĩnh Hằng, nếu đem lòng yêu loài người sẽ phải chấp nhận thử thách, trước đêm giáng sinh lần thứ bảy phải thực hiện nụ hôn tình yêu dưới cây tầm gửi, nếu không sẽ vĩnh viễn tan biến khỏi thế gian này.
Brad không mảy may do dự liền chấp nhận, chỉ là, đến cuối vẫn không thực hiện được rồi...
"Cậu, cậu chạy ra đây làm gì!" Daneil thở hổn hển, cúi xuống chống hai tay lên đầu gối, lát sau lại mặc kệ ai đó đang trợn đôi ngươi đen láy to gần bằng lòng trắng, không hề sợ hãi mà ngồi xuống ngay cạnh hắn.
"Em..." Brad luống cuống tay chân không biết làm sao, đang lúc định chồm dậy hòng bỏ chạy thì bất ngờ bị Daneil ngồi đè lên đùi, cổ lại bị hai cánh tay anh cuốn quanh.
"Hay chê lương thấp nên muốn bỏ việc?" Daneil nghiêm mặt nói, ánh mắt lại tràn ngập ý cười.
"Không phải!" Brad lập tức lên tiếng phản bác, lại sợ anh ngã liền đưa tay đỡ lấy lưng anh, vô tình trợ giúp tư thế này thêm phần mờ ám.
"Thế vì sao, nói, nếu không tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa!" Daneil lườm Brad vờ giận dỗi, khóe môi lại nhếch lên một đường khó thấy.
"Vì, vì không thể hôn anh dưới cây tầm gửi trước đêm giáng sinh lần thứ bảy!" Tâm trí Brad bấy giờ đang cực kỳ hỗn loạn, hắn theo bản năng liền nói hết sự thật, vòng tay ôm Daneil đồng thời siết lại chặt hơn.
Daneil kinh ngạc chớp chớp mắt nhìn hai cái gạc nhỏ từ từ nhô lên khỏi đầu hắn, dù từng phát hiện Brad "không bình thường" song cùng lắm chỉ nghĩ tới mức hắn có siêu năng lực thôi, nào ngờ kết quả còn khó tin hơn tưởng tượng, làm một người thần kinh thô như anh cũng phải giật mình.
Thế nhưng sau khi nỗi kinh ngạc đi qua, Daneil lập tức chú ý đến một điểm, nhìn Brad lúc này thật sự rất đáng yêu!
"Đồ ngốc." Nói đoạn, anh nhanh chóng kề sát lại hôn lên môi Brad, cảm nhận được người hắn bỗng cứng lại, Daneil cố nhịn cười mà ngẩng đầu lên, thơm thêm vào má hắn một cái.
"Xong rồi đó, hôn dưới cây tầm gửi..."
Brad vẫn đang trong tình trạng ngẩn ngơ, chỉ biết đưa mắt nhìn lên trên theo ngón tay đối phương, cứ thế ngửa mặt nhìn chằm chằm nhành tầm gửi vốn được treo trang trí trên cành cây hồi lâu, lát sau mới cúi xuống đăm đăm nhìn Daneil, nhất thời quên điều chỉnh năng lượng làm đôi tai người biến mất, nhường chỗ cho đôi tai dài đang cụp xuống.
Daneil lúc này không thể nhịn được nữa liền cất tiếng cười vang, sau lại như sực nhớ bèn dáo dác nhìn xung quanh, may là vào đêm khuya ít người qua lại chỗ này, nếu không dám chắc ngay mai Brad sẽ bị mấy nhà khoa học bắt sống rồi quăng lên bàn giải phẫu thôi.
"Tai với sừng mọc ra rồi kìa, giấu đi nhanh lên!" Daneil mỉm cười vỗ nhẹ vào má Brad một cái, lần này đã thành công giúp hắn lấy lại thần trí.
"Em, em, em không phải quỷ!" Brad vội vã phù phép giấu đi sừng và tai, lại cuống quýt ôm chặt Daneil như thể sợ anh sẽ xa lánh hắn, miệng thì vẫn không ngừng thanh minh.
"Được rồi được rồi, cậu là gì tôi cũng thích, được chưa?" Daneil vỗ vỗ đầu hắn, nghĩ bụng người Brad ấm thật, ôm trong đêm đông thế này quả là rất tiện.
Brad bấy giờ mới bình tĩnh hơn chút, kế đó nghĩ tới cái hôn vừa rồi, hắn mừng rỡ, mặt lại nóng bừng lên, trái tim đập càng ngày càng nhanh, "Vậy, vậy..."
"Vậy vậy cái gì, cậu giải thích hết mọi chuyện cho tôi, nếu không tôi sẽ không bao giờ hôn cậu nữa!" Daneil lại nghiêm mặt nói, phải biết lúc bắt gặp hắn lơ lửng cách mặt đất anh đã hoảng hồn cỡ nào, vài ngày sau đó lại bị hắn tỏ tình, Daneil lo sợ Brad sẽ hãm hại mình nên không dám làm liều, đành ỡm ờ lờ đi, cứ thế ba năm trôi qua, nhận ra hắn không có ý xấu anh mới dần thả lỏng, cuối cùng còn thấy khá thú vị.
Cơ mà vẫn áp lực lắm đó!
Brad chợt quýnh lên, vội vội vàng vàng mở miệng giải thích nhưng kết quả vẫn rối hơn mớ bòng bong, cũng may rốt cuộc nghĩ ra được một cách, hắn không chần chừ liền áp sát trán mình vào trán Daneil, truyền phần ký ức của hai người sang cho anh.
Ngay tức khắc, từng hình ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tràn ngập tâm trí Daneil, cảm xúc tưởng đã chôn sâu tận đáy lòng bỗng chốc trào dâng, anh đờ đẫn nhìn Brad, thì ra, thì ra cậu chính là bé tuần lộc kia!
Daneil còn nhớ như in lúc tuần lộc bé nhỏ mà mình chăm sóc đột nhiên biến mất, anh đã buồn bã đến cỡ nào, còn cứ ngỡ bé tuần lộc bị thú hoang ăn thịt rồi chứ...
Brad mặt đỏ tim đập nhanh, đôi mắt mở to nhìn Daneil không chớp, niềm hạnh phúc bấy giờ lan tỏa lấp đầy thể xác và linh hồn, hắn đã chờ ngày này thật lâu, cuối cùng nó cũng đã đến.
"Mà này, cậu là tuần lộc, thế sau này tôi có phải làm tình với nguyên hình của cậu không?" Người nào đó không hề biết đến thứ gọi là "phá phong cảnh" bình thản hỏi.
"... " Bạn tuần lộc trong sáng nào đối đầu được với lưu manh, chỉ biết cứng họng không nói được câu gì.
Daneil nhìn vành tai đỏ lừ của Brad, cố nín cười mà hỏi tiếp, "Cậu biết bay phải không?"
Brad ngay lập tức gật đầu, nhắc đến bay liền làm hắn ngứa ngáy.
"Vậy mau mau chở tôi về nhà!"
Brad nghĩ ngợi một chốc, cuối cùng phù phép bao bọc quanh Daneil và mình một lớp màng bảo vệ, sau đó bế bổng anh bay lên giữa không trung.
Daneil mới đầu còn chưa quen nên thấy hơi choáng váng, tay cứ ôm chặt lấy cổ Brad, nhưng sau một hồi anh cảm giác cũng không tệ, quang cảnh nhìn từ nơi này còn rất đẹp nữa, vì thế bao lo lắng tiêu tan gần một nửa, Daneil thích chí nhìn ngó xung quanh, lúc trông thấy tòa siêu thị quen thuộc mới sực nhớ ra một điều.
Quên mua thêm bao cao su rồi!
Daneil vô thức nhìn sang Brad, nhờ ánh sáng dịu nhẹ kỳ lạ đang bao quanh hai người, anh có thể thấy rõ gò má và vành tai hắn vẫn ửng đỏ, Daneil nghĩ hay thôi đi, về đã rồi tính sau.
Dẫu sao thì, đêm vẫn còn dài lắm...
Cùng lúc đó, bà Santa và một đám yêu tinh đang ngồi theo dõi hai người qua gương thần đều mỉm cười vui vẻ.
Yêu tinh xanh lá chợt nói: May quá, cứ tưởng phải đi kiếm bụi thần cứu Brad rồi chứ, tên nhân loại kia xem ra cũng không tới nỗi xấu xa.
Yêu tinh hồng dâu nối lời: Tớ bảo rồi mà, anh Daneil thật ra cũng thích Brad, chẳng qua chưa đến lúc thích hợp để thể hiện thôi!
Yêu tinh vàng chanh chen vào: Phải đó phải đó, anh Daneil rất tốt bụng, mà các cậu biết làm tình anh ấy nói là cái gì không, sao vừa nghe xong mặt Brad lại đỏ như thế?
Bà Santa lúc này chợt hắng giọng nói, tay vẫn cầm kim móc đan len như thường: Là sản xuất kẹo thôi, không có gì đâu.
Ngài có thể nói bình thản như thế được sao!!! --- Hai yêu tinh xanh lá, hồng dâu giật giật khóe miệng, đồng loạt kháng nghị trong lòng.
Yêu tinh vàng chanh như được khai sáng, cô liền nghĩ tới anh mình và anh tinh linh ở thủ đô, nói như vậy thì họ cũng đang "làm tình" cùng nhau rồi!
Yêu tinh xanh lam từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, tầm mắt luôn dán sát vào gương thần, mãi tới khi thấy mặt gương chuyển tối, hắn mới bĩu môi ra vẻ hụt hẫng, thật muốn coi xem nội dung tiếp theo ahh, đồng thời cũng thầm mặc niệm cho Brad, hy vọng anh ấy không bị vắt khô!
.
Ngoại truyện
Nhiều năm về sau, một bé tuần lộc cực kỳ đáng yêu đã chào đời, dưới sự quan tâm săn sóc của mọi người, cậu lớn trong vô vàn hạnh phúc, cho tới năm tròn mười tám tuổi, lần đầu tiên cậu gặp tình trạng tim đập rất nhanh khi nghĩ về một người, trong tâm trí hầu như lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh người ấy, lòng cứ nao nao mong đến ngày được gặp đối phương. Giữa lúc bối rối không biết làm sao, cậu bèn chạy đến hỏi ba mình.
Brad khi ấy nhìn về phía Daneil đang tưới cây ngoài ban hiên một lúc, sau đó nhìn về phía con trai, hắn chăm chú lắng nghe rồi giải thích từng vấn đề.
Cậu nghe xong, không hiểu sao cũng nhìn về phía cha mình, rồi lại nhìn sang ba, hai mắt bất chợt sáng lên như hiểu ra điều gì, bao lo lắng phút chốc tiêu tan gần hết, cậu vui sướng hóa nguyên hình chạy tung tăng quanh nhà, trong đầu hãy còn văng vẳng lời dặn dò của ba.
Phải đối xử với người đó thật tốt, bằng tất cả trái tim con...
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top