Bright & Violet

Buổi tối mùa đông rét lạnh, cơn gió buốt ồ ạt tạt vào ô cửa kính như dao lam sắc ngọt, cứa từng chút một vào màng nhĩ người nghe. Song, khung cảnh đó lại chẳng hề liên quan đến cung son gác ngọc bên trong. Violet mang theo hương thơm ngọt ngào, dịu dàng phả vào khứu giác là mùi của isoamyl acetate, mái tóc ngắn ngang tai vốn mang màu xanh thẫm như lòng đại dương vô tận nay đã trở thành màu bạch kim yêu mị, phủ dài tận gót chân nàng được gió nhẹ nhàng thổi tung như những tấm rèm cửa bị ngầu nát lại được tung bay trong khoảng trời rộng mênh mông, tạo nên những âm thanh xào xạc bắt tai. Nàng đưa đôi huyết sắc đồng tử liếc một cái bao quát xung quanh rồi lặng lẽ rời khỏi chiếc giường to nơi mình vừa bừng tỉnh sau những ngày dài vô tri vô giác, đôi bàn chân trắng muốt trên là cặp đùi thon thả đã chậm rãi dẫm lên lớp thảm lông nhung mềm mại trải khắp mặt đất.

Violet chưa kịp chạm đến cửa phòng, xúc cảm thân thuộc đã nhanh chóng giữ nàng lại. Đó là một bàn tay cứng cáp, gân guốc của người luyện võ. Bắp tay của nàng nhanh chóng cảm nhận được nguồn sức mạnh khiến cơ thể mềm nhũn, vô thức ngã về phía người đàn ông đó.

"Violet, em định làm gì?"

Nàng hơi giật mình, như thể một đứa trẻ vừa bị bắt gặp lỗi lầm của mình, lát sau đã lấy lại bình tĩnh, xoay người lại nhìn vào đôi mắt hoàng kim sâu thẳm không bắt được cảm xúc nào từ Bright. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như một chiếc hộp Pandora u tối, chứa đựng nhiều nỗi sợ hãi và bí mật nhưng lại khiến Violet như cảm thấy mình muốn tìm hiểu và tự tay mở chiếc hộp này ra.

"Không..."

Môi nàng hơi mấp máy, như muốn nói điều gì đó nhưng không thành công. Đôi môi đỏ hồng đã nhanh chóng bị Bright chặn lại và phủ kín bằng nụ hôn nóng bỏng. Làn môi lạnh lẽo của Bright đối ngược hoàn toàn với cánh môi nhỏ xinh và nóng ẩm của Violet khiến nàng càng vô thức đắm chìm vào chiếc hôn đó.

"Ưm..."

Violet hơi run rẩy, đôi mi thanh tú cau lại, hai tay như bản năng thôi thúc đã đẩy mạnh Bright ra. Thân hình hắn không chịu chút tổn hại nào, vẫn sừng sững trước mặt nàng càng làm bật lên dáng vẻ yểu điệu như cành liễu. Nhưng vóc người Violet vốn qua tôi luyện mà tựa khối bạch ngọc được điêu khắc tỉ mỉ, khi đôi mắt màu máu nhìn về yết hầu của Bright, dường như đã có dao động mạnh mẽ. Nàng cảm thấy Bright như thể một người hoàn toàn khác. Ký ức của nàng vốn rời rạc nay lại như có thêm tầng sương mờ bao phủ. Nàng không nhớ rõ lý do của sự thay đổi hình dạng từ bản thân. Nàng chỉ nhớ khi đó Lorion đã mang mình đi hiến tế... Một cảm giác lạnh buốt không thể kiềm chế dâng lên trong lồng ngực, như sự nguy hiểm, bất an mãnh liệt trong lòng không cách nào kiềm được. Trong đầu Violet dâng lên từng hồi chuông cảnh báo, như thể phải lập tức rời khỏi đây.

"A..."

Một tiếng nức nở đau đớn, như sợi tơ đứt đoạn vang vọng. Đôi mắt đỏ máu của Violet căng thẳng nhìn về Bright, đôi bàn tay hắn đã tạo thành ấn chú để thanh trừng thế lực tà ác. Cơ thể nàng ngã khuỵu xuống sàn nhà đầy khổ sở. Phải rồi, Violet hiện tại là Huyết Ma Thần, là chân thần, là sự tồn tại tối cao của Athanor. Nàng vô thức để bản ngã kia vượt quyền kiểm soát. Violet yêu kiều giây lát nở nụ cười tươi tắn đầy giết chóc. Tuy nhiên, sắc mặt nàng bỗng trở nên tái nhợt. Violet nghiến răng nhìn về hướng kẻ đầu sỏ gây ra tất cả.

"Là ngươi, chính ngươi? Ngươi đã làm gì với sức mạnh thần thánh của ta hỡi nhân loại hèn kém? Ngươi dù được sự dẫn dắt của kẻ tự xưng là bán thần nhưng mà cũng hãy nhớ ta mới chính là vị thần thật sự. Trả lại sức mạnh cho ta và ngươi sẽ chết toàn thây!"

Dứt lời, bầu không khí thoang thoảng mùi tanh tưởi của máu. Trong chốc lát lại như không có gì và trở lại nguyên trạng. Violet như nhận ra điều gì đó. Bright không vội vàng cũng bật cười giải thích.

"Thưa chủ thần tối thượng, ngươi luôn khinh khi những kẻ thấp kém hơn mình,  nhưng đâu nghĩ sẽ có ngày mình chịu trói dưới bộ óc của những kẻ đó. Phải, chính Edras đã dùng tàn hồn và chỉ dẫn ta cách làm tiêu tán sức mạnh của thần."

Bright ung dung đi từng bước về phía thân ảnh kia trên mặt đất. Cơ thể nàng vốn chỉ được bọc bởi tấm vải thánh, nay bị hắn không chút lưu tình xé nát.

"Thần là đấng tối cao, nhưng không được bị váy bẩn bởi phàm nhân. Chính điều đó sẽ khiến thần lực rơi vào tay nhân loại mà thần coi rẻ nhất, phải không?"

Dứt lời, hắn dịu dàng hôn lên làn da trơn láng ấm áp, những nụ hôn tinh tế rơi lên từng vùng da nõn nà. Hắn dùng thần lực cởi bỏ lớp y phục trên người. Violet điên cuồng chống cự nhưng dường như là vô ích bởi lẽ bây giờ nàng chỉ là một phàm nhân. Bộ ngực của Bright vô cùng rắn chắc ép sát, khiến Violet khó nhọc thở dốc. Nàng có cảm giác bị bế lên, khi định hình lại, bản thân đã được đặt trên giường nhưng tay chân đều đã bị xích lại.

Bright giơ tay ra vuốt ve gò má của nàng, hơi thở nặng nề, ngữ khí dịu dàng chứa đựng sự cuồng nhiệt và nhục dục khó ước lượng nổi.

"Ngoan một chút nào, thần của ta."

Vào lúc nhu tình như này, hắn lại không chút kiên nể đem dương vật sỗ sàng đâm mạnh về âm đạo của nàng. Tiếng la hét chói tai nhanh chóng được nụ hôn của Bright chặn lại. Hắn dùng lưỡi như một máy quét, dọn sạch tất cả những gì trong khoang họng của Violet. Chờ đến lúc nàng rơi nước mắt, hắn vui vẻ cười, song đáy mắt lại chẳng có phần nào hài lòng.

"Ta đã luôn muốn giam em lại, nhốt ở một nơi không thấy ánh mặt trời, khiến không ai có thể tìm được và nhìn thấy em. Ta muốn hưởng thụ em, muốn hung hăng chiếm hữu từng chút một. Mái tóc em, làn môi em, cả chân tay đẹp đẽ, cơ thể mềm mại này, mỗi một tấc da thớ thịt và tất cả mọi thứ đều là của ta! Ta đã luôn chướng mắt Valhein và Butterfly từ lâu bởi bọn chúng luôn cận kề em mọi lúc. Con ả Butterfly kia nữa, ả ta lại có thể đánh thức em khi em trở thành chân thần. Nhưng không sao, cũng nhờ ả mà ta có thể biến em thành của riêng ta..."

"Ngươi..."

Cảm nhận được sự sợ hãi xuất phát từ tận xương tủy của Violet, gã nghiêng đầu, si mê nhìn nàng tựa như ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật, ngón tay thô dài chầm chậm trượt từ má xuống phần cổ non mềm, ngón cái vuốt ve nhằm an ủi cũng như nhanh chóng hôn lên đôi môi hồng đào. Trái lại với sự dịu dàng đó, dương vật hắn ta không chỉ thúc mạnh mà còn to lên, lắp đầy phần dưới của Violet.

Violet đột nhiên tỉnh lại, cắn mạnh lên môi hắn. Cái cắn này cực kì tàn nhẫn, nhưng người đàn ông không những không buông tay, ngược lại còn bóp chặt cổ nàng, dương vật cũng thô bạo rút ra làm Violet đau như búa bổ. Nàng không chịu thua kém triệu hồi súng ở hai tay, tiếng xích sắt leng keng khi cố nổ súng nhưng không thành. Violet cau mày nhìn dáng vẻ đắc ý của Bright, nàng cố vung tay để dùng cán súng thương tổn đến cơ thể trước mặt.

"Ha, em quên rồi sao? Thần lực dồi dào của em đã làm ta trở nên đao thương bất nhập. Em đã thành công chọc ta tức giận rồi."

Hắn phẩy tay cho hai cây súng rơi lạch cạch rồi vỡ vụn thành tro. Lần nữa mạnh bạo đâm dương vật vào như muốn xé tan nơi tư mật đó. Hơi thở lạnh băng của Bright xuyên thẳng vào màng tai nàng, Violet không thể chịu đựng nổi nữa, dường như thực sự chấp nhận chịu thua, khép đôi mắt đẫm nước, đôi tay run rẩy trượt xuống giường. Bàn tay trái to lớn của hắn giữ lấy gương mặt tinh xảo của nàng, hung hăng hôn lấy cũng như cắn xé. Hắn cuối đầu, hé răng để cắn vào đầu ngực hồng hào rồ nhấm nháp thể xác hoàn mỹ từng chút một. Bàn tay phải thô ráp dần chà mạnh lên đùi Violet, giống như quỷ đói dưới địa ngục đối diện với tiệc rượu tuyệt mỹ.

Ngón tay hắn ta dần dịu dàng vuốt ve gương mặt Violet, khẽ khàng nhẹ nhàng, với tiết tấu nguyên thủy cưỡng ép, đầy chiếm hữu. Dường như muốn dùng cách thức này để hòa hai thể xác lại cùng một thể. Trong giây phút dòng tinh ấm nóng bắn vào, Bright điên cuồng hôn lên môi, mặc kệ Violet đã sớm ngất đi.

"Em là của ta, mãi mãi là thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: