[HuyckRen] I will dive into you
Rating: 16+
1.
Lee Jeno là một thầy giáo tồi, Lee Donghyuck sau một tuần quay về ký túc xá Dream đã có thể kết luận điều đó. Ừ thì người ta cũng chẳng biết trong tâm cậu đã bái sư, cũng chẳng biết mình đã lên chức sư phụ vì lý do gì và cũng không hay biết nguyên nhân mình được gắn một chữ tồi. Chỉ là một lần Donghyuck lỡ đi ngang qua khi Jeno tì Jaemin vào tường hôn phòng giặt để hôn thôi. Hai tay Jaemin vắt qua cổ kéo Jeno sát lại gần còn mắt thì nhắm nghiền đầy tận hưởng. Mặt trời của nhóm nhìn hai người nọ thân mật mà không dám đi tiếp, lại định lặng lẽ rút lui như lần trước. Nhưng trước khi cậu có thể đi ra trong yên lặng thì Jeno đã chú ý đến sự xuất hiện của cậu cùng giỏ đồ. Khi Donghyuck suýt chút nữa vì sợ hai bạn ngại mà quyết đoán sập cửa lại thì con cún trắng chính thức hóa sói, lật người Jaemin đặt lên máy giặt còn lấy bản thân mình che lại. Họ Lee this còn ra dấu hiệu biến nhanh không tao đấm rồi lại vùi môi vào cổ của Jaemin. Họ Lee that vội vã chạy tránh xa phòng giặt ủi, cậu sợ ở thêm một giây nữa sẽ bị cún cắn.
Khi đã an toàn trong bếp, cùng với giỏ quần áo, cậu mới có thể cảm thán Lee Jeno đã lớn thật rồi. Thằng nhóc ngày xưa hiền lành với mắt cười đã hóa thành sói rồi. Thằng này thế mà khớ quá. Tự khen bạn mình, tự ngẫm lại một quá trình lớn lên bên nhau, Donghyuck vui cho bạn đến mức tay đập bùm bụp vào giỏ đồ.
"Có khi mình phải áp dụng cái này với Renjun thôi."
Dòng suy nghĩ trong đầu khiến nụ cười hớn hở ngắt lại. Có mơ Lee Donghyuck mới có thể làm như vậy với Huang Renjun. Đến ôm còn bị người ta hiểu nhầm là cần vỗ về nữa cơ mà. Thật sầu não!
2.
Khi con người ta sầu não quá ắt sẽ cần một người tâm sự. Vì Lee Jeno là thầy giáo tồi nên Donghyuck gạch luôn cái tên ấy ra khỏi danh sách. Mark Lee cũng là cái tên tiếp theo ra đi, cậu không muốn nghe một tràng phân tích mà chính anh ấy có khi còn đang rối rắm. Ngẫm đi ngẫm lại, Donghyuck cần một ai đó vừa kì quặc, lại phù phiếm mà thực tế cùng lúc như cậu. Cậu cần Jaemin.
-Ồ! Hóa ra là các cháu chưa làm gì. – hai mắt Jaemin mở lớn, lấp lánh theo chiều hướng kì quặc.
Sau hơn mười phút dãi bày, phơi cả tâm can cho một trúc mã của mình nghe, câu chuyện đầy cảm xúc được tóm gọn thành ba chữ "chưa làm gì". Bộ Na Jaemin nghĩ ai cũng thuộc chủ nghĩa manh động như cậu ta và con cún kia chắc.
-Mày thử nói chuyện với Renjun chưa?
-Chưa! – gắt gỏng đáp lại một câu, đạp thêm lên chân đứa ngồi cạnh một cái, cảm giác tìm sai người đang dần hiện hữu.
-Thế thì hai cháu nói chuyện với nhau đi nhé. Cứ thẳng thắn mà bày tỏ thôi.
Hai mắt Donghyuck suýt lọt tròng khi Jaemin nắm lấy cổ tay mình với một lực chín trâu hai hổ lôi về phòng Renjun. Đùa chắc, cái lực tay như này mà sao hôm nọ nhìn như không thể đẩy Lee Jeno ra là sao.
-Tao đang hỏi ý kiến mày đấy, Jaemin. Đừng có người giời thế.
-Thì tao cũng đang cho mày lời khuyên đây. Muốn gì thì nói ra, thế là xong.
Không để đối phương phản đối, Jaemin quyết đoán mở cửa gào với người bên trong rằng Donghyuck có chuyện muốn nói và thẳng tay ném cái đứa đang ngất ngây kia vào. Họ Na còn rất lịch sự khi đóng cửa vào và nói lớn rằng cả nhà hiện tại không có ai hết còn cậu ta sẽ về phòng chơi game. Lee Donghyuck đờ đẫn nhìn cái cửa, cảm thấy hai vành tai mình nóng lên khi hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc không ai có nhà rồi dần cảm thấy ngu dại. Có lẽ lần sau vẫn là nên tìm các anh trai khác đi.
-Cậu cới Jaemin lại bày trò gì thế?
-Không có! Không có bày trò gì hết.
Đã nhờ nhầm người giờ còn mang tiếng oan, Lee Donghyuck không thể không uất ức mà muốn hét mấy câu. Nhưng rồi người trước mặt lại làm mấy câu ấy nghẹn cả lại.
Huang Renjun mặc cái quần rộng dài có sọc xanh biển nhạt mà mỗi lần mặc lại bị trêu là giống ông cụ nhà bên. Tóc tai cắt ngắn, lại đeo cặp kính quen thuộc. Cái gì cũng đủ chỉ thiếu mỗi áo. Áo trắng cở hai tay lủng lẳng trên cổ cũng chẳng đủ để che đi cái bụng nhìn là biết vừa trắng vừa mềm. Cả người Renjun cong cong, tay vòng ra đằng sau trông có vẻ khổ sở. Rõ ràng là Donghyuck không có gây rối, người đang gây rối là Renjun cơ.
-Thôi! Rảnh thế thì lại đây bôi cho tớ tí thuốc nẻ coi. Dạo này thời tiết khó chịu quá, lưng nẻ hết rồi.
Bao nhiêu háo hức trong lòng Donghyuck chạy hết về âm vô cực. Người ta còn không buồn nghĩ mình sẽ giờ trò, còn nhờ bôi hộ thuốc thì khả năng cao Huang Renjun chả nghĩ về mấy chuyện mười tám cộng với Lee Donghyuck rồi.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cũng đâu thể bỏ lỡ cơ hội ở gần đối phương một chút, hơn nữa bị nẻ mà không thể bôi thuốc sẽ khó chịu lắm. Vậy nên họ Lee nhanh chóng trèo lên giường, tay với lấy hũ kem rồi bôi lên cái vị trí mà từ nãy Renjun đã qườ quạng qua lại. Kem lạnh xoa dịu đi vết nẻ khiến Renjun thả lỏng hơn, đầu lắc lư vui thú chẳng thèm để tâm đến người đằng sau đang mải ngắm nghía bản thân.
-Chụt!
Một nụ hôn rơi lên gáy Renjun khiến cậu rùng mình. Điệu nhạc thoải mái trong đầu tắt lịm, thay vào đó là não trống và nhiệt độ có vẻ tăng lên.
-Này! Lee Donghyuck! – Renjun bối rối định lật người lại thì hai bên eo đã bị tóm lấy, cả người đổ xuống giường.
-Này! Huang Renjun! Cậu nghĩ gì mà để bản thân ngoe nguẩy trước mắt tớ trong tình trạng áo sống không đủ hả.
Giọng của Donghyuck trầm hẳn xuống, và dù Renjun vẫn không thấy được cậu ấy nhưng vẫn sẽ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, săm soi từng phân da thịt mình của đối phương. Bản năng khiến người Renjun cong lại như tôm.
-Chẳng phải do ở cạnh cậu rất an toàn, rất thoải mái sao! Nên tớ, nên tớ mới ...
Ngôn ngữ Hàn bình thường dùng cũng không tệ vậy mà bây giờ bói mãi không thể tìm ra một từ. Hơi thở nóng rực bên tai đã chuyển xuống lưng, lướt dọc trên sống lưng cùng với những ngón tay. Lee Donghyuck biết chơi nhạc cụ nên giờ có phải coi lưng cậu thành đàn rồi đúng không, nhấn nhá rất có nhịp điệu.
-Renjun!
-Hửm!
-Tớ đang bày tỏ mong muốn của mình rồi đấy. Cậu chuẩn bị câu trả lời cho kĩ vào. Đừng có mà qua loa. Còn này thì tha cho cậu.
-Biết rồi!
Huang Renjun vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Sao lại có người mời gọi hết sức thẳng thắn như thế được chứ. Cả người cậu đỏ như con tôm luộc rồi, tim của cậu cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Lee Donghyuck thật là, thật là gợi cảm quá mức rồi.
--END—
P/S: Jaemin đóng cửa phòng mình, hậm hực lôi điện thoại trong túi quần ra nhắn cho cái người đang không ở nhà kia.
"Giỏi lắm. Làm ai cũng tưởng Jaemin xơi được Jeno rồi. Có tiếng mà chẳng được miếng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top