Uý Bình Sinh (Sát Phá Lang)

Trình bày: Giang Nam Thành, Smile Tiểu Thiên

Trans&Sub: Bánh Trôi

----------------------------------------------------

Từng ôm ngàn dặm cát vàng, nửa non sông nhuộm đẫm sắc thu

Hừng hực một lòng gánh vác thiên địa giang sơn

Mà nay hồn về cố hương, hoa đăng lênh đênh bờ nước đêm muộn

Dẫu thân này trăm vàn khổ sở

Lại cười nhạo kẻ chẳng sợ sinh tử, khắp nơi chinh chiến sa trường

Từ biệt gió lớn cuồn cuộn, tắm trong bể máu mà ca

Vẹn tròn một lời hứa

Chân bước về đầu nguồn

Rạng đông có Trường Canh, đêm đen có mù mù bụi nước

Bình sinh có bao cơn mưa vùng quan ngoại

Lại có mấy độ gió xuân thổi phất nồng vị Đồ Tô?

Đời này cảm tạ con đường đã qua

Cảm tạ người tranh đấu khói lửa gian nan nửa kiếp

Đêm buông xuống nghe cố nhân rơi lệ

Lại làm sao buông bỏ?

Mới hiểu rằng hậu sự hư danh lưu truyền khi ta nằm xuống

Hồi tưởng lại

Đúng sai mặc đời sau xét xử

Bạn xưa vui vầy nói cười

Ba phần tâm ý sẻ chia tặng người

Chốn về của tướng quân là nơi vùi cốt

Gặp được người

Uống một chén Trường Sinh


Từng nói thế sự không tránh khỏi, ai cũng có chốn về

Nằm mơ làm khách chốn Giang Nam

Mà nay ngư tiều canh độc, muôn nhà sáng tỏ

Điểm trời sao một vầng trăng sáng

Năm đó người an ủi ta

Nhẹ giọng ngâm nga bên gối

Chắp tay với đêm dài, hai ba chén rượu cổ

Kính dĩ vãng khổ đau

Chân bước về đầu nguồn

Nửa chặng xuân ý nửa chặng thu

Mệnh bèo tấm trôi dạt đã lâu

Nhiều năm qua, phụ lòng sư hữu sinh tử chi giao

Nơi đây chôn trăm vàn mối hận

Hận sương tuyết đốn đổ liễu già

Hận mệnh bạc từ giã quê nhà

Thử hỏi có thê lương chăng?

Dưới tán hoa đào nâng chén thôi tạm gác

Đợi sang năm

Lại ngắt một nhành liễu trong Hầu phủ

Đợi khi thiên hạ tứ hải an bình

Ba phần tâm ý sẻ chia tặng người

Chốn về của tướng quân là nơi vùi cốt

Gặp được người

Uống một chén Trường Sinh


Mà nay mỉm cười ngắm sơn hà, rót một chén rượu

Người vỗ về ta cả một đời khi ấy

Trọn đời chẳng biệt ly.

                END.

----------------------------------------------------

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"Cố Quân còn sức để bình định nam bắc, còn sức để non sông chưa yên chết không nhắm mắt, còn sức cả đêm không ngủ tranh luận với Chung lão tướng quân chuyện biên chế của thủy quân Giang Bắc. Nhưng độc không còn sức để yêu một người nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top