Mạc Từ Xuân (Hệ Thống Tự Cứu)

Nguyên khúc: Yên

Trình bày: Lạc Tinh Vô Ngân

Bản vietsub thuộc về Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện VN FanPage

Trans&Sub: Cỏ

-----------------------------------------------------------

Trong mộng một màu xanh biếc phá bỏ sắc núi hàn vi

Hạc rơi xuống ba phần xuân thủy

Thấm đẫm nước gợn mênh mông vài lần

Trích diệp phi hoa trên ngón tay dẫn đến nhụy

Một mảng không gian che đậy tầm mắt

Nét cười như ảo như thật thoáng vụt qua

Gần ngay trong gang tấc lại xa tận chân trời

Ngọn nến chiếu sáng suốt cả đêm dài

Có ai thấy được ánh đèn ấy những khi khó ngủ

Đọa đày vực sâu, để lỡ những nhớ nhung của ai kia

Làm sao nỡ chôn vùi?

Cành không lưu giữ ánh trăng

Ba năm xuân đến, không ngừng phủi tuyết trên bia mộ

Cô đơn lẻ loi nơi Vô Gian

Lưỡi kiếm sắc bén mấy cũng chẳng thể cắt bỏ được những nhớ nhung nồng cháy tựa chân trời

Cành mọc lá rụng

Trong lòng khó quên

Tung hoành ngang dọc

Chẳng dứt triền miên

Huyết sắc phá vỡ ánh ban mai đơn độc bắn tứ tung về phía trăng sáng...

Hai bên thuyền nước lạnh ngập tràn

Hoa rơi nguyệt tẫn đầy trong không trung

Lấy gió che mây sưởi ấm ngày tháng

Lại sợ hãi mấy phen suy bại

Lưu luyến một câu trong mộng cũ vấn vương

Cuối cùng vẫn không thể như lúc thiếu niên vui đùa

Lạnh lùng nhìn lòng người biến đổi dốc cạn bầu rượu

Cố chấp này khó mà nói nên lời

Ánh trăng sáng ngàn dặm đan xen vài phần huyền cơ sâu cạn

Giọng ai nhẹ nhàng như năm ấy, hóa thành sương khói...

Khó quên được ánh mắt ấy, thanh y năm xưa phất phơ trong gió, tay cầm kiếm như phong hoa

Lại hận khi trùng phùng, cửa lớn gió lộng phần phật, diều đứt bướm tàn

Nơi đây lạnh thấu xương, trăng thanh chia lìa

Giấc mộng vỡ tan, oán hận chưa kịp nói nên lời

Có được chiến thắng lại chỉ thấy thê lương

Thiên địa trống vắng đốt hết tàn niệm...

Xuân về quanh năm

Mộng cảnh cô đơn tàn ác còn sót lại chút ấm áp

Yêu hận khó dứt

Nếu như nghe tiếng huyền cầm

Âm thanh Tu Nhã trong trẻo không còn nữa

Chính Dương cũng đã hủy

Cành mọc lá rụng

Trong lòng khó quên

Tung hoành ngang dọc

Chẳng dứt triền miên

Gặp lại chốc lát lưu luyến

Giữa bóng hình cành trúc năm đó

Gió tuyết cuốn đi

Thiên Sơn trằn trọc

Nếu có thể ở trong mộng hoảng sợ giác ngộ

Đổi lấy nhớ thương của người, để ai đẫm lệ sầu

Thời gian như thoi đưa, từ bỏ hận thù dai dẳng

Tiêu tan chấp niệm

Nếu còn gặp lại

Thời gian qua mau

Ánh trăng lụi tàn

Cùng cầm kiếm vào một sớm xuân đến

Trích diệp rơi xuống đầy nơi vai ai

Vết tích rêu xanh hãy còn

Ánh mặt trời yếu ớt

Ngày xuân mênh mông sóng nước

Người vẫn đúng hẹn xưa

Nắm tay nhau du ngoạn non sông

Giang hồ lại... là một bài ca mới... (XUÂN! SƠN! HẬN!).

END.

-----------------------------------------------------------

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"Ở trong vực thẳm Vô Gian, suốt ba năm, ta mỗi một giờ, mỗi một khắc, trong đầu đều chỉ có sư tôn." - Lạc Băng Hà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top