Phần 7 : Tam giác
Khi một người bạn thời thơ ấu qua đời , bỏ lại hai người phía sau cùng những ký ức về tình yêu trong quá khứ và hiện tại .
" Chuyển lời giúp tớ với Trấn Thành là tớ xin lỗi " cô gái đứng giữa trời tuyết lạnh giá nở nụ cười ngượng ngùng .
" ... " Trường Giang nhìn vào cô gái nở nụ cười ngọt ngào mà im lặng .
" Được " sau một hồi im lặng cậu liền lên tiếng .
" Cảm mơn cậu " cô gái lên chiếc xe ô tô cũ kỹ trở về nhà .
______
Trước sự khóc than của những người xung quanh . Trường Giang nhìn vào nơi bức ảnh nằm giữa những vòm hoa cúc trắng mà nhíu mày .
" Tớ xin lỗi ... Phương " một tiếng khe khẽ phát ra từ cổ họng nóng rát của Trường Giang , dù cho đôi mắt đã đỏ hoe nhưng không một giọt nước mắt nào chảy ra .
Lạch cạch
Giang theo bản năng nhìn qua nơi cánh cửa mở ra . Cái người đã cắt đứt liên lạc với Giang và Phương từ năm 18 tuổi ... cái người đã xa nơi này 5 năm trời ... không một phương thức liên lạc ...
" Chào " Trấn Thành nhìn thấy Trường Giang liền cười hiền đi tới .
" Tớ còn tưởng cậu không tới nhìn Phương nữa " Trường Giang ngồi dịch sang một bên cho cậu bạn thân lâu năm ngồi .
" Sao mà không tới được ... dù sao đây cũng là lần cuối cùng tớ gặp cậu ấy suốt bao năm " Trấn Thành nhìn vào ảnh của người con gái tươi cười .
_________
" Giang nè Giang nè . Lại đây . Nhanh lên nào " người đàn ông vạm vỡ nhìn vào con người mới bước vào mà la lớn .
" Biết rồi ba " Giang nhìn thấy mấy thằng bạn lâu lắm mới gặp mà hoài niệm ... đặc biệt trong đám bạn đó có Trấn Thành .
" Cho 1 ly nào bà chủ " Tân la to rồi đánh mạnh vào lưng của Trường Giang .
" Ông cố nội nhà mày . Tránh ra ! " Giang bực mình tránh khỏi cánh tay của Tân mà ngồi cạnh Trấn Thành .
( Chậc chậc 🌝 )
" Dạo này sống sao hai cậu bạn của tôi ? Một đứa Sài Gòn , một đứa Hàn Quốc thì sao mà gặp hai bọn bây được " Đức nhìn hai con người trước mắt mà cười to .
" Bình thường " Giang trả lời rồi nhìn về phía Thành .
Thành cũng chỉ nhún vai rồi cười trừ cầm ly rượu của mình lên uống cạn .
" Aaaa ... nói chứ hồi đó tao thích thầm Phương đấy chớ " Tân nhìn vào ly rượu cười ngu , khuôn mặt đã đỏ sậm do rượu gây nên .
" Mà cô ấy chỉ mới 23 tuổi . Lại học ngành y . Tiền đồ sáng lạn vậy mà ... "
_____________
" Oa oa oa " cậu bé nhỏ nhắn tên Trường Giang đang nằm trên đất khóc thét lên .
" Thôi nào Giang . Ngoan nào ngoan nào " cô giáo luống cuống ôm Giang vào lòng vỗ về .
" Ôm ôm " Giang đưa tay tới Phương đang đứng mà la la .
" Xùy . Cậu cứ khóc mãi . Ôm lần này thôi đó " cô bé đỏ mặt nhìn chỗ khác nhưng cũng chạy tới ôm Giang một cái .
" Nè nè . Vậy là không công bằng . Còn tớ nữa " Trấn Thành nhìn thấy hai người ôm nhau cũng chạy tới ôm .
__________
Giang , Phương và Thành là bạn thân từ nhỏ . Họ luôn có một hành động mỗi khi căng thẳng , lo lắng . Đó là ôm nhau . Lần lượt ôm mỗi người sẽ khiến họ cảm thấy tự tin hơn , nó đã bắt đầu từ hồi mẫu giáo tận lên THPT và họ vẫn giữ hành động này .
" Nay phải đi thi rồi . Hồi họp chết mất " Phương nhíu mày chạy tới Giang .
" Tới đây " Giang vươn tay cười mỉm .
" Ừm . Cảm mơn cậu " Phương nhanh tay ôm lấy Giang , từ hõm vai có thể thấy được vết hồng trên tai của cô .
" Tớ nữa nè " Thành cười rồi Phương cũng chạy tới ôm Thành .
" Các cậu thật trẻ con "
_____
" Tớ ... " Phương nhìn Giang với ánh mắt ngượng ngùng .
" ... "
" Tớ thích cậu "
_
" Haizzz hôm nay Phương đã tỏ tình tớ đấy . Tớ phải làm sao bây giờ ? " Giang mệt mỏi nhìn Thành .
" Cứ theo cảm tính của cậu . Nhớ . Đừng làm cô ấy buồn " Thành không nhìn Giang mà chăm chú lau giày .
" Ừm . Tớ biết " Giang vì mệt mỏi mà dựa vào vai Thành , an lành nhắm mắt .
" Giang ... cậu ... tớ cũng ... " Thành đưa tay muốn chạm vào mái đầu của Giang nhưng cuối cùng cũng yên lặng để cậu ngủ .
Sau ngày hôm đó . Trường Giang liền hẹn hò cùng Phương và cũng nghe đồn rằng Trấn Thành cũng đã có bạn gái .
Sau khi học hết THPT . Bố mẹ của Thành muốn anh qua bên Hàn định cư nên anh đành phải rời Việt Nam .
___
" Bảo trọng " Trường Giang ôm Thành đầy an ủi .
" Cậu cũng vậy "
Lúc đó cả hai không biết rằng Phương đang nhìn rất chăm chú . Đôi mắt của cô phản phất một thứ gì đó . Y như rằng cô đã tìm ra một sự thật ... đúng ... là sự thật làm cô đau đớn .
Đến khi tiễn được Thành . Giang và Phương cùng đi bộ về nhà .
" Giang ... " cô dừng chân lại , đôi tay run run cầm lấy góc váy .
" Hửm ? " cậu chỉ quay đầu lại nhìn .
" Chúng ta chia tay đi "
Thật nhẹ nhõm làm sao .
_________
Trường Giang và Trấn Thành cũng là giám đốc của một công ty lớn nên sau khi dự đám tang của Phương cả hai người liền nhanh chóng về để giải quyết công việc .
Thật sự là không nuối tiếc nhau ?
Thật sự là như vậy sao ?
Trước khi đi thì anh và cậu có vào thăm an ủi mẹ của Phương . Bà cũng đã chịu một cú sốc về tinh thần .
" Ể Giang . Cậu muốn đến Hàn à ? "
" Ừm . Tớ thật sự rất muốn gặp Thành "
" Lỡ như cậu ấy đã có người khác thì sao ? "
" Cho dù là thế thì tớ không muốn hối hận về sau . Tớ sẽ đi thú nhận với cậu ấy "
" Ầy . Cậu đã giữ mối tình đơn phương này được bao lâu rồi vậy hả ? Tớ sẽ giúp cậu "
" ... cảm mơn cậu "
Trường Giang nhìn vào đoạn ghi mà cảnh sát đã thấy từ camera ở trên đường . Xe của cô bị một chiếc xe tải cán qua . Do tài xế xe tải đang say rượu nên không để ý .
" Tớ là người cuối cùng ... là người cuối cùng gặp Phương , tớ .."
... vô dụng .
Cậu ... đã khóc ... khóc rất lâu ...
________
" Ngày mà Phương mất . Đó là ngày mà tớ chuẩn bị đi gặp cậu " Giang nhìn thẳng vào đôi mắt Thành nói ra những tâm tư giấu nhẹm sau trong lòng .
" ?! "
" Ban đầu bọn tớ định đi cùng nhau nhưng mà tớ đã từ chối ... tớ nói rằng tớ muốn đi một mình ... thật ích kỉ nhỉ "
" ... "
" Đó là bởi vì ... tớ thích cậu ... Tớ sợ rằng khi tớ thú nhận rồi tớ sẽ bị từ chối ... tớ sợ "
" ... a "
" Chắc cậu cảm thấy ghê tởm nhỉ ? "
" Không ... không có ... tớ không cảm thấy ghê tởm ... khi Phương tỏ tình cậu ... tớ cảm thấy an lòng ... tớ lúc đấy muốn từ bỏ cậu ... tớ không liên lạc với mọi người vì tớ muốn quên đi cậu ... tớ ... tớ xin lỗi "
" Hả ? "
" Đó là bởi vì ... tớ cũng thích cậu " giọt nước mắt tuôn rơi ... từng giọt từng giọt ... nó như chứa đầy sự hạnh phúc , sự đau khổ , sự chia ly ...
" Giang ? "
" Xin lỗi ... tớ không thể ngừng khóc được ... xin lỗi "
Cô ấy biết mọi thứ ... cô ấy biết rằng Thành thích tớ và cô ấy cũng biết rằng tớ thích Thành ...
Cô ấy nói rằng cô ấy có lỗi ... vì giờ mới phát hiện ra ... cô ấy đã nói lời cuối cùng với tớ
" Chuyển lời giúp tớ với Trấn Thành là tớ xin lỗi "
Cô ấy thật sự biết rõ mọi thứ mà cứ ra đi .
" Không sao cả ... khóc cũng không sao ... khóc thật nhiều vào " Thành vuốt ve khuôn mặt của Giang , rồi hôn nhẹ lên môi của Giang ...
" Khi nào cậu ngừng khóc ... chúng ta có thể bắt đầu lại "
_
Nếu như em để ý , anh đã luôn ở bên cạnh em
Nếu như em nhìn vào mắt anh , em sẽ hiểu , đó chính là mối quan hệ đó .
_ The end _
https://kyubishizu.wordpress.com/2019/11/03/tam-giac-oneshot/
Truyện lấy ý tưởng từ 90% của oneshot " Tam giác "
Dạng như chuyển ver vậy 🤷♀️ mà cx ko giống chuyển ver lém ...
Tác giả cảm thấy các bồ nên đọc truyện tranh để thấm thía hơn . Vì truyện tác giả viết nó sẽ khá khó hiểu ở vài chỗ .
Chap này tặng cho AndrubGT ( đoạn đầu và đoạn cuối ) và Trng204052 ( đoạn giữa ) . À mà do ta hong biết đặt tên j cho nữ8 nên lấy tên của bé Móm nè . Hồi nghĩ lấy chữ Phương thì giống c Bi nên thôi . Hỏi Gió mà Gió bơ ta ... xùy . Lấy tên con Móm vậy :v ( trùng keme nó )
Ây dô ta hong biết viết tổng tài . Só ri Phên .
Vì thấy truyện này đủ yếu tố nên gộp thành 1 chương 🙆♀️ ( hong phải do ta lừi đâu )
Rồi . Trả nợ xong . Ta xin phép Drop một thời gian nhe . Sẽ rất rất rất rất lâu đó .
Có thể là 1 năm ? 10 năm ? 100 năm ?
Đùa chớ nếu thi đậu tuyển sinh ta sẽ viết lại . Nếu hong đậu thì ... hơ hơ cái miệng ăn mắm ăn muối .
Bai mọi người . Nhớ ra đường mang khẩu trang đầy đủ .
Wò ái ni 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top