Phần 6 : Chuyện Cổ tích a ~


Ngày xửa ngày xưa , tại một vương quốc nọ có vị hoàng tử xênh đẹp tuyệt trần . Hoàng tử ấy mang tên Trường Giang

Thân hình nhỏ nhắn đáng yêu . Khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào cùng làn da trắng hồng hào , đôi mắt màu đen cuốn hút mà nhẹ nhàng làm cho người ta cảm thấy thật yên bình khi nhìn vào nó thuần khiết mà đẹp đẽ , mái tóc 3/7 được vuốt gọn sang một bên , môi mỏng hồng hào , cười lên một cái điều đốn tim biết bao con người lẫn cả động vật , cây lá tươi tốt một cách kỳ diệu .

Bởi vậy tiểu hoàng tử của chúng ta chỉ có gả không bao giờ là rước :) quốc vương đang đau đầu vì việc này .

Hôm nay Trường Giang muốn đi thăm bà của mình mà phụ thân lại không cho nên tiểu Giang Giang đang rất bực bội dậm chân lên xuống .

Bỗng nhiên một ý nghĩ không hay hiện lên trong đầu tiểu hoàng tử nhỏ đó là trốn ra khỏi vương quốc .

Cậu cảm thấy mình thật thông minh . Nghĩ xong liền thực hiện . Chạy ra khỏi vương quốc để đi gặp bà của mình nơi tận bên kia vương quốc .

Trường Giang vừa đi vừa nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp . Những nhóm hoa trăm nhau khoe sắc , tán lá đọng vài giọt sương sáng sớm mà bóng loáng long lanh vài chú chim hát líu lo chào đón ngày mới cùng các chú thỏ chạy loanh quanh gần cậu . Nơi này làm cậu thực thích a ~

Nhẹ nhàng mà yên tĩnh .

Bỗng có tiếng sột soạt làm Trường Giang giật mình mà lui ra sau vài bước . Khuôn mặt lo lắng sợ mình gặp phải thú rừng nguy hiểm , các động vật nhỏ núp sáu lưng cậu chờ bảo vệ .

Nhóm cây nhỏ cứ sột soạt mãi rồi có một cái chân lòi ra làm cho tiểu bạch thỏ đáng thương Trường Giang sợ hãi cuống quýt định chạy thì thêm một cái tay nữa lòi ra ...

Thì ra là một bác thợ săn a . Làm cậu hú hồn chim én .

" A , thì ra là một cậu bé nhỏ . Làm anh tưởng một con thú nào chớ " bác thợ săn thở dài cười mỉm :)

" Em cũng hú hồn chả kém " cậu mới nãy định chạy mà bị té sm nên đã chễm chệ trên nền đất thân thương .

" Đưa tay cho ta " ( ba sô kay wo :)) ) bác thợ săn cười trừ nhìn cậu bé nhỏ ngốc ngồi bệt dưới nền đất .

" Vâng ạ " tiểu quàng tử cầm lấy tay bác thợ săn đứng dậy phủi mông .

" Mà anh tên là Trấn Thành còn em ? " lại cười mỉm

" Em tên là Trường Giang . Chào anh ạ , em--- " tiểu bạch thỏ cười tươi nhìn cha nội mình mới gặp , chưa kịp nói gì tiếp đã bị chặn họng lại .

" Em đi đâu vậy ? Dễ lạc đường lắm . Để anh dẫn em đi ha ''

" Vâng ạ " tiểu bạch thỏ còn nhỏ nên có biết gì đâu ... bóng của cả hai dần mất hút... vào rừng gặp sói là chuyện bình thường .

Con sói đội lốt người này thật đáng sợ

( kết OE mọi người tự suy diễn tiếp đi . Hí hí )

Quàng tử bị chúng lời nguyền

====================

Chap nỳ tặng cho SunSun781991 nha .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top