Phần 5 : Cổ trang
Lần đầu tiên gặp cậu lúc sáu cái xuân xanh trong vườn thượng uyển nhỏ của nước Truy Mã . Một đất nước hùng mạnh lâu đời . Hoàng đế Truy Mã có 5 đứa con trai độc nhất vô nhị ở chốn này . Nhưng mà trong đó lại có một hoàng tử bị chính phụ thân mình xa lánh cùng chán ghét đó là tam hoàng tử - Võ Vũ Trường Giang ( hơi lạ nhe 😑 . Bỏ đi )
Tam hoàng tử là đứa con trai của người ông yêu thương sâu đậm nhất và tam hoàng tử là người đã cướp đi thứ duy nhất mà ông mong muốn . Để hạ sinh Tam hoàng tử thì phụ mẫu của cậu buộc phải ra đi vĩnh viễn .
Anh gặp phải cậu lúc cậu đang chơi đùa cùng các bông hoa xinh đẹp trong vườn . Thân hình gầy gò . Gò má hốc hác . Nhưng đôi mắt cùng nụ cười cậu như đã hòa huyện cùng những ánh nắng ban sớm chíu rọi thẳng vào trái tim anh .
Lần đầu gặp cậu hạnh phúc như vậy đấy . Như một câu truyện cổ tích của riêng anh .
.
Anh là Huỳnh Trấn Thành . Là thái tử của nước Khuynh Nhã , là một đất nước hùng mạnh không kém Truy Mã . Biệt hiệu Khuynh Nhã Hoàng đế được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác , dù cho dòng dõi khác nhau nhưng chưa bao giờ đổi tên đất nước yên bình này .
Năm lên 18 tuổi . Anh liền đăng cơ sau 2 tháng tiên đế qua đời . Trở thành vị Hoàng đế trẻ tuổi nhất của cả giới Đại Chiến* . Với tài chỉ huy , dẫn dắt cùng sự tính toán đến từng milimet chính xác thì anh được sự tin tưởng của các tướng quân trong triều .
[ Giải thích 1 tẹo . Đại chiến nó giống như Trái Đất vậy . Đại lấy trong từ Đại lục của Trung Quốc . Mình nghĩ nó có ý nghĩa bao quát toàn bộ 🤔 . Còn chiến là khi nghĩ thì liền nhớ đến Tiêu Chiến 😑 ... và sau vài giây phân tích thì Chiến nó có nghĩa là chiến đấu . Một nơi chỉ cần sức mạnh ? ... ko bik ... mệt ... ko giải thích nữa 😑 ]
Năm 18 tuổi cũng là năm mà anh biết rằng Truy Mã Hoàng đế đã giết đi người cha cùng người mẹ anh yêu thương nhất . Vì trả thù mà tiếp cận từ từ dân Truy Mã rồi đem quân ra đánh lúc mọi người đã yên giấc .
Hơn 30 vạn người dân Truy Mã chết dưới tay của các binh lính người Khuynh Nhã . Máu chảy thành sông nơi yên bình nhất của Đại Chiến . Chỉ trong 2 tháng liền lật đổ được Vương triều họ Võ .
Khuynh Nhã Hoàng đế vì nhớ Tam Hoàng tử nước Truy Mã mà lấy đại cái cớ hòa thân để yên bình đôi bên . Dù cho quyền lực vẫn nằm trong một tay nhà họ Huỳnh . Vì 20 vạn người dân còn lại mà Tam Hoàng tử quyết định sang Khuynh Nhã hòa thân .
.
Vì quá hận thù với người Truy Mã mà Huỳnh Trấn Thành - Hoàng đế Khuynh quốc vừa nhìn vào quốc hiệu Trường Giang in trên cổ liền đăm ra chán ghét .
Tam Hoàng tử - Võ Vũ Trường Giang là một người không sợ trời không sợ đất , coi trời bằng vung . Mười chín năm ở suốt trong hoàng cung . Mỗi ngày đều chọc phá mọi người , đến cả những người trong cung đều sợ cậu cả . Có lúc bị ăn đòn vẫn mặt dày đi phá tiếp . Dù bị các hoàng tử hãm hại mách phụ thân thì cậu vẫn lì mà phá , dằn mặt cả đám hoàng tử .
'' Ề , tưởng đánh là sợ à ? Ui sợ quá à . Ta khinh ! ''
Bị đánh không bao giờ khóc . Phụ thân cậu vừa do dự vừa dứt khoát . Vì gần như 85% Trường Giang có khuôn mặt của phụ mẫu mình .
.
Còn Thái tử nước Khuynh Nhã lại khác một trời một vực . Tài năng thiên bẩm được bộc lộ vào lúc 5 tuổi . Võ công đạt ở ngưỡng như các tiền bối lúc tròn trĩnh 8 tuổi . Cầm kì thi họa . Anh đứng thứ hai thì không ai dám xưng nhất . Lễ nghi phép tắc đều hoàn hảo . Là một người cực kỳ hoàn hảo .
.
Trường Giang ngán ngẩm khi luôn ở trong cái nơi rộng lớn mà toàn là sách này . Cuộc đời cậu ghét nhất là sách . Mỗi ngày Trấn Trành đều rút ra một ít thời gian để thăm Trường Giang . Đến khi Trấn Thành thăm thì cậu không hó hé một lời ngồi im nghịch bút . Không chọc phá công việc của người xung quanh .
Người ta thường nói . Khi đã thương một ai đó thì sẽ cho họ thấy những thứ tốt đẹp nhất của chính mình a ~
.tua nhanh tua nhanh =-=
Cậu bây giờ đã trở thành Hoàng hậu của đất nước Khuynh Nhã . Đêm tân lang tân nương cậu và anh có nhiều lần hoan ái kịch liệt . Cậu càng ... rên anh càng làm mạnh ... cứ thế đến sáng sớm mới xong . Cậu đáng lẽ hôm nay lên triều quậy một tý . Ai ngờ sáng sớm cái eo đã đau nhức đáng sợ . Lết xuống giường còn không nổi nói chi đến việc phá .
Đến 8.00 sáng Trường Giang sẽ lên triều dạo quanh . Lâu lâu lại tự ý xông vào trong khi triều đang họp thì cũng chả ai dám làm gì cậu . Bệ hạ cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều cưng cậu như vàng như ngọc . Dù nói rằng Bệ hạ hận người Truy Mã nhưng mà khuôn mặt của Trường Giang làm mọi tức giận của đấng uy nghiêm phải xìu xuống .
Cứ thế ngày qua ngày . Trường Giang lần đầu tiên quậy phá mà không bị mắng . Trường Giang lần đầu tiên vui vẻ như thế . Trường Giang lần đầu tiên cảm giác được sủng . Trường Giang lần đầu tiên ...
Biết bao cái lần đầu tiên . Bây giờ mới trải qua giây phút hạnh phúc nhất đời người . Hạnh phúc rồi cũng nhanh qua đi thôi .
.
Cậu hơn một năm làm Hoàng Hậu Khuynh Nhã . Hoàng đế sau 2 ngày đi săn về dẫn thêm một cô nương . Cô gái này là Công chúa của nước Tề Quy . Một đất nước mới đi lên gần đây . Gần một tháng liền phong Mục Phi Sắt - công chúa Tề Quy làm Hoàng Phi . Bệ hạ không còn chăm sóc Hoàng Hậu của mình như trước . Đêm đêm không còn qua bầu bạn với Hoàng Hậu nương nương mà suốt ngày ở chung với Hoàng Phi .
Hoàng Hậu thất sủng nên các nô tỳ làm khó dễ cậu . Đồ ăn đôi lúc lại thừa . Không đủ bữa để cho hai người ăn . Còn có hộ vệ cùng vài nô tỳ thân cận . Hắn dạo này đang bực vài chuyện của Hoàng hậu mà quyết định trừng phạt cậu . Cái tên hộ vệ bên cậu nhất định có để ý cậu .
Anh ghen thật rồi ?!!
.
'' Hoàng phi đã mang cốt nhục của Hoàng đế . Truyền thái y mau ?!?! ''
.
'' Aaaa ''
'' Ta không ngờ ngươi lại có thể ác độc như vậy ''
'' Ta không có ''
.
'' Tội của ngươi là tội chết . Hãm hại đứa con đầu lòng của trẫm ?!? ''
'' Ta ... ''
'' Phạt đánh 50 trượng . Lập tức trục xuất ra khỏi Hoàng Cung ''
.
Mỗi ngày của Trường Giang thật sự rất đơn giản . Tầm canh bốn sẽ đi lên Triều Đình để chơi với Hoàng Đế . Đến nửa canh bảy sẽ đi về phòng của cậu . Dùng nửa canh giờ để tắm rửa sạch sẽ . Còn lại đọc sách đến khuya rồi xử lý văn kiện của Triều Đình .
Mặc dù Trường Giang rất ghét sách nhưng là một hoàng hậu . Nếu không làm được thì thà phế cậu luôn cho rồi . Lễ nghi đã tốt đễn cực đỉnh nhưng cái tính phá hoại vẫn không bao giờ bỏ được . Làm văn kiện đến 4 , 5 giờ sáng mới xong việc tất cả . Ngủ được 3 , 4 tiếng liền lên triều giúp đỡ Hoàng đế .
Cứ thế đều trôi qua mãi . Cậu nghĩ rằng chỉ cần như vậy là đủ . Cậu không cần gì cả . Chỉ cần thấy được người mình yêu liền hạnh phúc trăm bề . Đến khi cô ta xuất hiện ... cậu hiểu ra ... cậu chỉ là con rối để Trấn Thành chơi qua đường . Tâm trạng buồn bã đau thương dẫn đến không suy nghĩ thấu đáo liền bị Mục Phi Sắt hãm hại dẫn đến bị trục xuất khỏi Hoàng Cung .
Quay đầu nhìn lại những kỷ niệm xưa hạnh phúc ... cậu đã chấp nhận tôn nghiêm để xin anh cho cậu ở lại ... anh không cho ... còn trực tiếp đẩy ngã cậu ...
.
Hoàng đế uy nghiêm ngày nào giờ đã ủ rũ biết bao nhiêu . Sau hơn 5 năm Trường Giang rời khỏi ... anh liền hối hận ... anh lại không suy nghĩ mà kết tội cậu một cách vô cớ . Anh mệt mỏi bơ phờ , sắc mặt xanh xao . Anh đã nhốt Mục Phi Sắt vào lãnh cung sau gần 1 tháng cậu rời khỏi .
Anh gục đầu xuống bàn ngẫm nghĩ lại những hành động của cậu trước kia .
Cứ đúng 8.00 sáng cậu lại chạy lon ton đi đến Triều đình . Mặc cho các tướng quân đang ở dưới nhưng lại không sợ gì cả mà chạy một mạch đến gần anh rồi mỉm cười ngọt ngào . Cậu cứ ngồi nghịch đồ của anh mãi . Đôi lúc lại ngủ gật trên bàn làm anh tranh thủ ăn đậu hũ một tẹo .
Nét mặt mệt mỏi của cậu khi ngủ làm anh nhói lòng . Dù cho mấy nay anh không đến thăm cậu nhưng hộ vệ của cậu cũng chăm sóc cho cậu mà . Làm gì cần đến anh . Đến sau này anh mới biết . Khi Mục Phi Sắt được ân sủng thì người thất sủng như cậu lại bị các nô tỳ coi không bằng một con chó . Đến cả con vật trung thành ấy còn ăn ngon hơn cả cậu .
Anh càng nghĩ lại càng nhớ cậu . Nhớ khuôn mặt cậu . Nhớ nụ cười ấm áp của cậu . Nhớ hành động làm nũng của cậu . Anh nhớ ... nhớ tất cả .
Bỗng anh đứng phắt dậy . Rời khỏi căn phòng của mình cùng một chiếc túi lớn . Ăn mặc lãnh đạm rồi xuất cung .
. Lúc đó . Triều đình hoảng loạn cực kỳ . Hoàng đế tự dưng mất tích . Chưa có ai làm chủ được nên 3 tháng sau Nhị Hoàng tử Khuynh Nhã được truyền ngôi hoàng đế do sự sắp xếp của Thái Hoàng Thái Hậu . Bà biết tại sao anh mất tích . Dù sao cháu trai của bà đã tổn thương quá nhiều cậu bé của bà . Không dạy anh một bài học bà liền không ở đây .
.
Hoàng đế bệ ... không . Giờ là Huỳnh Trấn Thành . Một dân thường . Tìm kiếm được vị trí cậu ở cũng khá lâu . Anh mất hơn 1 năm để tìm được chính xác nơi cậu đang ở . Là ở nước Quốc Lễ . Một nước hẻo lánh , người dân ở đây được cái hiền lành dù không có của .
Không bàn tới nữa . Cái vấn đề chính là cái người anh cực kỳ yêu thương đang ở cùng với người em trai mà anh thương yêu không kém . Ngũ Hoàng tử - Huỳnh Kim Gia Tử . Gia tử cũng mất tích sát ngày ra đi của Trường Giang . Thái y đã nói là xác của Gia Tử bị kẻ cướp qua đường đốt cháy rụi . Chỉ còn lại ngọc bội để kết luận rằng đây là Gia Tử .
Anh biết Gia Tử cũng có ý với Trường Giang trong vườn thượng uyển năm đó .
Đáng chú ý bây giờ là họ đang chơi đùa với một cô bé nhỏ nhắn cực đáng yêu .
Cô bé tầm 5 hay 6 tuổi . Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ... nó lại khá giống anh ?
Anh mệt mỏi ngồi xuống đất cả giờ đồng hồ để đầy óc minh mẫn lại . Nhưng khi đang suy nghỉ thì bị một giọng nói làm cho giật mình .
'' Pa ... pa '' cô bé đáng yêu hồi nãy đang chạy tới vỗ vỗ đầu anh cười một cách vui vẻ .
'' ... '' anh ngơ ngác vài giây liền bị một giọng nói tức giận gần đó vang lên .
'' Hoàng huynh . Anh có thể buông tha Giang đi được không ?!? Anh đã chán ghét anh ấy thì để em chăm sóc anh ấy . Anh đừng có làm phiền bọn này được không ? '' giọng nói từ tức giận thành van xin , Gia Tử thực sự nhịn rất lâu rồi . Bao nhiêu lần Trường Giang khíc đều do Trấn Thành cả . Cậu cứ trốn chui vào góc giường mà thút thít . Y lại bên ngoài lạnh lẽo nghe được bao tiếng nức nỡ trách móc cùng sự yếu đuối của cậu . Chỉ cần nhắc đến Trấn Thành , Trường Giang luôn có khuôn mặt buồn bã suy tư đầy đau khổ .
.
Trấn Thành đời này kiếp này đều không biết rằng cô bé Gia Nhi là đứa con ruột của mình .
Trấn Thành đời này kiếp này luôn giữ một lời hứa với chính mình ' Chỉ cần Trường Giang khóc vì đau khổ liền bay qua chém đầu Gia Tử '
Gia Tử mong rằng có thể bảo vệ Trường Giang suốt một đời này .
Trường Giang luôn mong ngóng rằng hạnh phúc bé nhỏ này sẽ luôn giữ đến hết đời , không còn quan tâm đến anh nữa .
Gia Nhi chưa có ước nguyện gì cả nhưng luôn ghi nhớ lời của Papa Giang Giang :
'' Sau này nếu có lấy ai thì đừng nên lấy người quá giàu có , quá tài năng . Con không cần hắn điều gì cả . Chỉ cần hắn yêu thương con thật lòng thật dạ . Mà nếu có ngày hắn buông bỏ con thì nên nhớ ... phải biết quay đầu . Nhưng mà con muốn yêu ai cũng được . Phản con papa cùng dady đánh chết hắn . Ngoan ''
__________________
End phần 5 . Đáng lẽ là vài đoạn thiếu mình chưa bổ sung . Vài đoạn đó có thể nói lên tính cách thật sự của nhân vật . Nhưng do không biết nên để chỗ nào nên thôi vậy :v
Ể ... tình huống kia khá giống phần 3 he . Con của Phi Sắt là con rơi của kẻ khác . Trấn Thành biết nhưng do hôm đó nói chuyện thân mật cùng ám chỉ ái muội với ngũ hoàng tử liền tức giận nói bừa . Đến khi Giang Giang ra đi hơn 3 ngày mới nguôi giận . Tóm lại đáng lẽ nên có đoạn này nhưng dài rồi 😑
Vài yếu tố thiếu mn bỏ qua . Mà nếu ko hiểu mình nói lại cho .
Sao mỗi chap thấy mình như tự kỷ một mình dị . Ko ai cmt nói dì luôn à . Tâm sự với tui 1 tẹo đi mòa . Ý kiến nào cũng nhận 😢
Không quen viết cổ trang nên sai nhắc mình sửa nha .
Iu nhiều ❤❤❤
2520 từ á . Iu tui hôn 😚
Ngày tốt lành ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top