Phần 12: Tình yêu điên loạn
Họ không yêu em đâu, họ chỉ muốn chia rẽ tình cảm của đôi ta mà thôi.
Tôi sẽ không để họ toại nguyện...
—
Hôm nay là ngày đẹp trời, em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nụ cười em đẹp toả nắng như gió mùa xuân lả lướt lên khắp các tế bào thần kinh của tôi, em biết đấy hôm nay tôi lại yêu em nhiều hơn một chút.
Tôi ước mình có thể sống mãi như thế này, có thể mỗi ngày gặp em bên cạnh em là niềm hạnh phúc của cả cuộc đời tôi nhưng có lẽ em không muốn điều đó.
Em nói rằng em có người yêu rồi đó là một cô gái hay cười rất đáng yêu và em rất thích cô ta.
Tại sao em lại thích cô ta? Tôi có gì không tốt? Cô ta có gì hơn tôi? Không được rồi tôi ghét cô ta. Nhưng không sao cả tôi biết em là một đứa bé ngốc rất hay bị lừa chỉ cần lần này vẫn giống như những lần trước tôi liền có thể minh bạch ôm ấp em, tôi có thể công khai cùng em âu yếm.
Tôi có thể có được em một lần nữa.
.
Hôm nay em kết hôn rồi. Em thế mà dám bỏ tôi. Nhìn tờ thiệp mời em đưa cho tôi làm tôi cảm thấy rất tức giận, không thể cục cưng à cô ta không xứng với em cô ta chỉ muốn lừa một bé cừu nhỏ như em sa lầy vào cuộc chơi bẩn thỉu của ả ta thôi em không thể làm theo lời ả.
Tôi sẽ cứu em
Tôi sẽ cứu em thoát khỏi ả đàn bả xảo quyệt đấy
Vì em tôi có thể làm tất cả
Tất cả là vì em, tôi yêu em.
.
Ah, hôm nay nên nấu món gì đây em thật không ngoan đã một tuần rồi mà cứ cứng đầu không chịu ăn uống. Nhưng không sao cả hình phạt cho những đứa trẻ không nghe lời sẽ làm cho em ngoan ngoãn hơn.
Hình phạt đã kết thúc rồi em gọi nó là cưỡng hiếp, em của tôi sao em lại nói như thế đó là tình yêu mà tôi dành cho em mà thật là một đứa trẻ hư có lẽ tôi nên cho em thêm hình phạt rồi.
.
Hôm nay em rất ngoan ngoãn không quậy phá lại chịu ăn cơm lại còn cười với tôi. Chết rồi thiên thần của tôi ơi có phải em yêu tôi rồi đúng không? Tôi biết mà tôi biết em yêu tôi mà. Em biết đó tôi đã đợi cái ngày này hơn 10 năm rồi hiện tại rất vui vẻ nên buông thả gỡ xiềng xích quanh cổ chân nhỏ bé yêu kiều.
Nhìn những vết hằn trên cổ chân xinh đẹp của em làm tôi đau lòng lắm nhưng không còn cách nào khác, em là đứa trẻ hư cần phải bị phạt.
Sau cuộc ân ái mãnh liệt tôi thoải mái vui vẻ ôm em vào lòng chìm vào giấc mộng đẹp.
Tôi mơ thấy đôi ta kết hôn tại quê nhà của em, em xem kìa bộ vest trắng đó sinh ra đã là dành cho em rồi đấy bé yêu.
Sau khi qua tuần trăng mật khuôn mặt em buồn bã nhìn tôi, đôi mắt ướt đẫm long lanh cứ nhìn thẳng vào tôi và tôi có thể thấy bản thân mình qua đôi mắt của em. Không được rồi sự thuần khiết của em làm tôi xao xuyến biết bao.
Tôi cười nhẹ nhàng biết em muốn gì. Tôi biết em thích trẻ con kết hôn với tôi làm em không thể thực hiện nguyện vọng này nhưng em không cần lo 2 năm trước tôi đã đầu tư vào một nhà thờ lớn bậc nhất ở gần nơi ta ở rồi vài ngày nữa liền có thể tới đó nhận nuôi một đứa bé kháu khỉnh về nhà cùng em săn sóc tạo nên một gia đình tràn đầy ấm áp mà tôi hằng mong ước.
Hình ảnh một nhà ba người từ từ chìn sâu vào màng đen tối, tôi thức dậy nhìn xung quanh sau pha va chạm mạnh ở đâu đó mà tôi không biết.
Tôi thấy vài cảnh sát đang xốc tôi lên và lôi tôi ra khỏi căn nhà hẻo lánh nằm ở ngoại ô. Bên ngoài em đang đứng bên cạnh một cảnh sát đôi mắt em hiện lên vẻ căm thù.
Có lẽ em đang tức giận vì những người này đang còng tay tôi nhưng mà không sao đâu bé yêu tôi sẽ trở về bên em thôi.
" Nhốt hắn ta lại đi anh ta nhìn tôi thật đáng sợ "
Em dần dần khuất bóng trong lòng tôi tràn ngập sự sợ hãi, em lại định bỏ tôi đấy à? Tại sao chứ tôi yêu em nhiều như thế?
Đừng rời bỏ tôi, tôi không ép em kết hôn cũng được tôi không ép em nhận đứa trẻ nữa tôi cũng không ép em cùng tôi trở thành một gia đình.
Tôi chỉ cần em thôi
Trường Giang à tôi chỉ cần mỗi mình em thôi
Đừng bỏ tôi, tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu em mà tôi không lừa em tôi thề đấy
Vì vậy, đừng đi nữa được không?
.
" Giờ đi đâu thế? "
" Bệnh viện tâm thần, ta sẽ hỏi cung trong đó đề phòng anh ta lại phát điên"
=========
Hê hê dạo này mê tình iu có chút vặn vẹo nên bé này ra lò ah
Cmt đi mụi ngừi chứ vote chả biết mọi người có đọc không nữa có gì còn góp ý xem như nào chứ mình còn nhiều thiếu sót lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top