Phần 1 : (3) Chia tay à ? Em không muốn ! Đừng bỏ em .


'' Bé này , hôm nay chúng ta đi dạo phố he ? '' Thiên Anh ló đầu ra khỏi cửa phòng tắm .

'' Tùy anh '' Giang vẫn cứ nhìn vào cái điện thoại chơi game .

Năm năm trôi qua một cách nhanh chóng . Trường Giang bị mất trí nhớ tạm thời . Không một người thân nào nên Trường Giang được Thiên Anh đem về chăm sóc . Dùng một năm để giúp cậu có lại được trí nhớ . Sau bao nhiêu thời gian ở chung với Thiên Anh làm cậu dù nhớ được Trấn Thành nhưng vẫn không đi tìm mà cứ ù lì bên nhà Thiên Anh . Vài tháng sau , Thiên Anh chủ động tỏ tình Trường Giang . Lần đầu cậu làm giá không nhận nhưng tối đến lại chui vào chăn mà nói đồng ý . Hai người đôi lúc có cãi nhau nhưng vài giờ liền làm lành . Khi ở cùng Thiên Anh , Trường Giang cười nhiều hơn , thể hiện cảm xúc nhiều hơn . Trong lòng Trường Giang như mở một cánh cửa khác .

Sáng hơn

Hạnh phúc hơn

Vui hơn

Mọi thứ đều tốt hơn cánh cửa kia .

Mối tình đầu hơn 7 năm trôi qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra .

Cậu sẽ không phải sáng nào cũng xách cặp cho anh .

Cậu sẽ không phải lúc nào cũng làm bài tập dùm anh .

Cậu sẽ không phải lúc nào cũng chịu tội thay anh .

Cậu sẽ không phải lúc nào cũng làm đau chính mình rồi cười nói ' Không sao đâu ' .

Cậu đã thông suốt rồi .

Có lẽ anh rất hoàn hảo ... nhưng người hoàn hảo như thế sẽ chẳng bao giờ phù hợp với cậu .

Dù gì đi chăng nữa .

Hết yêu rồi thì thôi .

Không ai gặp nhau .

Nước sông không phạm nước giếng .

Mối tình này coi như là kỷ niệm không bao giờ quên của cậu .

Sống giữ lại , chết mang theo .

_________________________

'' Thành này . Chúng mình đi xem phim đi '' cô gái .

'' Cũng được ''

Hôm nay đã là lần thứ 3 anh đi xem mắt rồi . Anh mệt mỏi quá rồi .

Cái người mà anh nghĩ là anh đã yêu đấy đã bỏ anh mà cao chạy xa bay với cái tên mà cô ta yêu . Cô ta nói cô ta đã yêu thằng nào đó 9 năm rồi . Và cô tô từ trước tới giờ chỉ coi cậu là tình người thân trong gia đình . Ha . Cuộc đời thật bạt bẽo .

Tiền tài . Danh vọng . Tiếng tăm . Cômg việc . Ngoại hình . Cái gì anh cũng có cả . Thứ gì cũng có . Tất cả . Có những thứ đó thì anh mới biết được bộ mặt thật của những người xung quanh anh . Anh càng ngày càng trở nên chán với cái cuộc sống này .

Tình yêu là gì ?

Anh không biết nữa .

Hả ? Còn Giang thì sao à ?

Aizzz ... anh không biết ... cứ mỗi ngày mở mắt ra là thấy hình ảnh người con trai nhỏ cười ngọt ngào . Cứ mỗi ngày buồn chán điều gì liền nghĩ đến con người nhỏ nhắn loay hoay với mọi rắc rối . Cứ mỗi khi ... nghĩ đến người con trai đó ... mang lại cảm giác vừa đau lòng ... vừa phấn khích . Nhói đau trong lòng làm anh muốn buông bỏ mọi thứ .

Ba mẹ lúc nào cũng muốn có cháu bồng nên 1 năm trở lại đây thuyết phục anh đi xem mắt . Lần đầu không đi . Lần sau cũng thế . Lần tiếp theo thì do anh quá chán với cuộc sống hiện tại nên làm nhiều việc cho bớt rảnh rỗi .

________

'' Anh mua vé đi em chờ ở đây '' Giang ngoan ngoãn chu chu cái miệng nhỏ cười đến quên trời đất .

'' Được rồi , đứng đây cấm đi lung tung . Anh ra mà không thấy em liền không cho em ăn bắp rang nghe chưa '' Thiên Anh cười xoa đầu thanh niên bé nhỏ .

'' Tuân lệnh Chỉ huy ! '' Giang thẳng lưng lại làm kiểu dáng quân nhân .

'' Ngoan anh thương '' Thiên Anh xoa đầu lần nữa rồi luyến tiếc buông ra đi đến quầy vé .

'' Thành nè , anh ở đây để em vào mua vé '' cô gái xinh đẹp nói xong liền vào quầy bán vé .

'' Ok ... '' Thành mới tới liền thấy được thân ảnh nhỏ nhắn đứng bơ vơ một mình .

Tay anh tự giác đưa ra muốn nắm tay ai kia .

Không nghĩ ngợi gì mà trong vô thức Thành nắm lấy bàn tay nhỏ kia .

'' Này , Giang '' Thành không biết nói gì nên chỉ biết gọi tên cậu .

'' Hả ? '' Giang cảm thấy ai đó nắm lấy tay mình liền quay lại định đánh nhưng vừa nghe được cái giọng nói mà cậu từng rất thích nghe nên vừa quay lại đã bị khựng 5 giây .

'' Giang ... anh ... anh ... '' giọng Thành nghẹn ngào không nói được câu nào trong khi có rất nhiều điều muốn nói với Trường Giang .

'' ... ''  im lặng .

'' Quay lại bên anh được không ? Cho anh cơ hội sửa sai . Được không ? '' nói rằng ' Anh thật sự rất nhớ em ' nhiều lắm , còn rất nhiều thứ mà anh muốn nói với em .

'' ... ''  một cỗ im lặng

'' Cầu xin em '' lần này nước mắt của Huỳnh Trấn Thành đã ứa ra rồi . Anh hối hận rồi , anh ... anh ... xin lỗi .

'' ... '' im lặng .

'' Giang ? '' cứ thế Giang im lặng gần một phút , trong một phút đó cậu hít thở rất sâu , cậu bây giờ thấy anh nhưng cậu không có cảm xúc gì nữa , dù cho nước mắt anh rơi nhưng tim cậu vẫn đập bình thường , không nhói đau như trước nữa ... thật khác lạ .

'' Haizzz ... từng yêu anh rất nhiều a . '' Giang đi đến nơi dành cho khách chờ mà ngồi xuống .

'' ... ''

'' Có người từng hỏi em rằng . Tại sao phải cố gắng như vậy ? Tại sao cứ cố gắng để theo đuổi người đó dù họ không bao giờ quay đầu lại nhìn mình ? Hồi đó em trả lời rằng vì yêu anh . Yêu anh đến lý trí điên dại ''

'' ... ''

'' Nhưng mà ... là hồi đó ... còn bây giờ lại khác nha . Em nghĩ rằng . Nếu họ không quay đầu lại thì thôi . Có thể bỏ cuộc mà . Rất nhiều lần em muốn như vậy . Nhưng mà không bỏ được ... em nghĩ có lẽ cả đời đều không bỏ được ... nhưng em sai rồi . Đó là lúc em chưa tìm được định mệnh đời mình . Em cảm ơn anh rất nhiều . Nhờ anh mà em biết được có một người luôn yêu thương em nhiều như thế . ''

''... ''

'' Có lẽ anh ấy lúc nào cũng dành đồ ăn với em . Có lẽ anh ấy lúc nào cũng dành mềm hay tivi với em . Nhưng em hạnh phúc vì điều đó . Em yêu anh ấy . Thương anh ấy nhiều lắm ''

'' ... ''

'' Nếu như chiếc ly thủy tinh kia vỡ . Em nói rằng em rất thích nó em không bỏ nó được . Với anh . Anh sẽ nói mua cho em một chiếc ly khác . Còn với anh ấy . Anh ấy sẽ mắng em là đồ ngốc rồi nhặt lại miếng thủy tinh ấy dán lại một cách tỉ mỉ ''

'' ... ''

'' Anh rất tốt nhưng em rất tiếc ''

'' Bé , chúng ta đi xem phim ''

'' Vâng chỉ huy ! ''

'' Tạm biệt A Xìn ''

___________________

'' Chỉ huy này ''

'' Gì ? ''

'' Anh có nhớ hồi anh hỏi em là ' Nếu có một ngày người làm em đau khổ tới gặp em và muốn hàn gắn lại thì em có tha thứ không ? ' , nhớ không ? ''

'' Nhớ ''

'' Lúc đó đang suy nghĩ không trả lời anh được . Vậy giờ em trả lời luôn ''

'' Ừa ''

'' Em sẽ tha thứ cho người đó ... ''

'' Hả ''

'' Nhưng mà tha thứ đâu có nghĩa là em sẽ hàn gắn lại với người ta đâu nà ''

'' Ranh con ''

'' Ahihi ''

Quên đi quá khứ . Bước sang một trang mới để làm lại từ đầu .

'' Vương Mã Thiên Anh . I love you . Chỉ huy của lòng em !!!!! ''

'' Võ Vũ Trường Giang . I love you too . Hoàng tử bé nhỏ của anh !!! ''

Anh có lúc cũng muốn bỏ cuộc để theo một mối tình mới . Nhưng anh giống với em . Bỏ không được ... không thể được .

Anh yêu em , cậu bé .

.

Trường Giang từ chối . Anh như người mất hồn . Ba mẹ đều đã định anh cưới một cô tiểu thư nhà khuê các . Anh vì vẫn còn Trường Giang trong lòng nên bỏ nhà rời khỏi Việt Nam . Đến một nơi mà anh có thể tịnh tâm . Sống một cuộc sống cô độc đến cuối đời .

Hai từ cuối cùng trước khi Trấn Thành rời khỏi nhân gian này là hai từ nhỏ gọn :

TRƯỜNG GIANG .

_________________________

End rồi .

Nhân dịp chỗ tui có bão nên viết luôn cho mn .

Thành sống thọ nghen . Không chết trước Giang đâu .

Thấy tội Thành nên chương sau sẽ HE 😃

Còn có ý nữa nhưng làm biếng quá . Chắc vầy được rồi he . Có gì sai . Mn nhắc nhở a .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top