THÍCH CẬU LÀ VIỆC CỦA TÔI (1)
Cp chính: Bác Chiến
Cp Phụ: Khoan Thành
Au: Shizu (Dừa)
Thể loại: Ngọt, thanh xuân vườn trường. Lạnh lùng công × Dễ thương thụ
_______________________________________
RENG...RENG....RENG
Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng rộng lớn, từng tia nắng ấm áp đang chiếu rọi lên khuôn mặt của một thiên thần đang nằm trên chiếc giùơng Kingsize to lớn. Thiên thần có làn da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun (tôi có nhầm truyện không nhể, à thôi kệ), chiếc mũi cao, thẳng tấp. Đặc biệt, nổi bật trên khuôn mặt như thiên thần ấy là nốt ruồi dưới cánh môi dưới. Và thiên thần ấy không ai khác chính là Tiêu Chiến
-- Cậu chủ ơi, tới giờ đi học rồi ạ, cậu dậy đi, ngày đầu đi học không nên đến trễ ạ. Giọng nói của bác quản gia
Nghe thấy thế Tiêu Chiến từ từ mở mắt rồi đưa tay lên dụi mắt, hành động đáng iu vô cùng.
-- Dạ, con dậy rồi, bác cứ xuống nhà trước đi, con thay đồ rồi xuống liền ạ. Tiêu Chiến lễ phép nói, giọng nói khi vừa thức dậy nên nghe ra hơi nũng nịu khiến cho bác quản gia ở ngoài cửa mềm nhũng khi nghe
' Cậu chủ đúng là đáng iu mà'-bác quản gia lắc đầu nghĩ. Sau đó ông cũng xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ
Sau khi trả lời bác quản gia, Tiêu Chiến cũng bắt đầu vào nhà vs để vscn và thay đồ. Sau 20p cậu bước ra khỏi phòng tắm. Dường như thiên thần đáng iu 20p trước và soái ca của hiện tại là 2 con người khác nhau vậy. Tiêu Chiến sở huữ dáng người cao, thon và gậy nên khi khoác vào bộ đồng phục của trường Trần Tình thì còn hơn cả idol. Cậu khoác cặp xuống nhà, đến nơi thì đã thấy cậu bạn thân của cậu- Trác Thành đang đợi với vẻ mặt hết sức phẫn nộ
--M làm gì trên đó mà lâu thế hả Chén. Giọng phẫn nộ
--Ấy ấy, Thành ca bềnh tễnh, để bày tỏ thành ý xin lỗi của tao thì thôi, tối nay tao khao được chưa
--Thế thì còn được. Giọng của Trác Thành hạ xuống
Thế rồi cả hai cùng vào nhà bếp ăn sáng do bác quản gia chuẩn bin rồi lên con siêu xe của Tiêu Chiến chạy thẳng đến trường Trần Tình
Chỉ với 5p chạy xe, hai người đã đến trường Trần Tình
Xuống xe, trước mặt hai người là ngôi trường vô cùng lớn. Cả hai cũng không có quá bata ngờ Bước vào cổng tất cả học sinh ai cũng ngỡ ngàng trước nhan sắc của hai cậu, mọi người đều ngẩn ngơ nhìn trong khi đó các cậu vẫn rất bình tĩnh bước đi y như không có gì ( quen quá rồi mà )
Cả hai cùng bước thẳng lên lớp 12a1 vì bác quản gia đã lo liệu xong hết mọi thứ vào hôm qua kể cả việc lớp của 2 cậu. Dù Tiêu Chiến và Trác Thành có quậy đến mấy nhưng thành tích thì luôn đứng đầu nhe
Vào lớp, cô giáo bảo 2 người đứng đợi trc cửa để mình vào giới thiệu
--Cả lớp, hôm nay lớp ta có 2 bạn mới chuyển đến, các em vào đi. Cô nhìn ra cửa kêu 2 người vào
-- các em giới thiệu về mình đi
-- Chào các bạn, mình là Trác Thành, rất vui được học cùng các bạn. Nói rồi cậu khuyến mãi cho cả lớp nụ cười tươi tắn khiến cả lớp ngơ ngẩn
--Chào mọi người, mình là Tiêu Chiến, các bạn cứ gọi mình là Chiến Chiến cũng được nhe. Nói rồi cậu nháy mắt và cười với cả lớp khiến cả lớp muốn xịt máu mũi luôn ( trừ 2 con người đang ngồi cuối lớp)
--rồi được rồi, các em tìm chỗ ngồi cho mình nhé? Cô giáo nhẹ nhàng nói
Cả lớp bắt đàu nhốn nháo kêu 2 người về ngồi cùng mình chợt Tiêu Chiến nói:
--Cô ơi, em có thể ngồi kế bạn kia không cô?? Tiêu chiến chỉ về phía người con trai có khuôn mặt thu hút rất nhiều người cả trai lẫn gái, bằng chứng là tù nãy giờ bước vào lớp cậu chỉ để ý mỗi ạnh ấy thôi ( ôi cái liêm sĩ của anh tui quăng đi từ đầu rồi à😫), nhưng có điều anh ấy lại mang cái biểu cảm như chết vợ ấy
-- Vậy Nhất Bác em cũng là lớp trưởng nên giúp đỡ bạn nhé? Cô giáo hỏi
Nhất Bác không nói gì chỉ gật nhẹ đầu
--rồi 2 em xuống dưới chỗ ngồi đi, Tiêu Chiến thì ngồi cạnh Nhất Bác còn Trác Thành thì ngồi cạnh Hải Khoan ở bàn cuối nhé
Nói rồi 2 người đi về chỗ ngồi, vừa đến nói anh chàng họ Tiêu nhà chúng ta đã lân la bắt chuyện:
-- Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến, rất vui được học cùng cậu, cậu tên Nhất Bác đúng không?
--Vương Nhất Bác. Nhất Bác lạnh lùng thốt ra họ tên mình.
Tiêu chiến thấy anh lạnh lùng với mình bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng lòng vẫn quyết phải làm anh chú ý đến mình 😌
--Cậu đừng để bụng nhé, tính Nhất Bác là vạy á, không có ý gì đâu. Giọng nói nhẹ nhàng phía sau vang lên
Tiêu chiến không nói gì chỉ lắc đầu tỏ ý không sao rồi mỉm cười nhẹ
--Cậu ra rất khó gần sao. Trác Thành hỏi người vừa nói lúc nãy
--không phải đâu, tại Nhất Bác hơi hướng nội thôi. À mà lúc nãy nghe giới thiệu cậu tên là Trác Thành đúng không, tôi là Luư Hải Khoan nhé, rất vui vì được gặp. Hải Khoan niềm nở chào hỏi. Anh đây là bắt đầu thấy thú vị với cậu nhóc cùng bàn này rôì😏😏
--Tôi là Uông Trác Thành, gọi Trác Thành là được, rất vui vì được gặp. Trác thànnh cũng cười đáp lại mà đâu biết nụ cười của mình đã khiến ai kia xao xuyến😜😜
__END CHAP__
#Dừa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top