MUỘN (1)

  Cp: Bác Chiến
  Au: Shizu (Dừa)
_______________________________________

  Cuộc đời mấy ai biết trước được điều gì, làm bất cứ điều gì cũng không thể ngờ được trước hậu quả của sau này sẽ thế nào. Một lần dại dột, để rồi làm lỡ mất nhau cả muôn đời..
   Nhất Bác đang ngồi cầm lấy cây sương rồng con do chính tay người ấy chăm sóc, ánh mắt nhìn cây sương rồng đầy nhu tình, nhưng trong đó vẫn muôn vàng sự nuối tiếc, đau khổ và hối hận...
   Nhớ về 3 năm trước, lúc ấy gia đình Nhất Bác đang gặp khó khăn rất nhiều vêd kinh tế, có thể dẫn đến phá sản và phá bỏ đi tâm huyết nhiều đời của nhà họ Vương. Cách duy nhất để có thể cứu vãn tình hình bấy giờ là phải liên hôn với nhà họ Tiêu.
   Nhà họ Tiêu là gia đình mạnh về thế lực rất nhiều, nhà có mỗi một người con trai là Tiêu Chiến, anh 28 tuổi nhưng lại rất trẻ con, còn ngốc nghếch, dễ tin người. Nhan sắc thì phải liệt vào hàng top thịnh thế mỹ nhân.
    Lần đầu gặp mặt, vì bị bắt ép cùng sự ngốc nghếch của Tiêu Chiến đã làm cho Nhất Bác rất chán ghét, cậu không hề có một chút tình cảm nào cùng anh cả. Nhưng ngược lại, vừa gặp Nhất Bác, thì Tiêu Chiến đã mê đắm và yêu cậu sâu đậm rồi.
    Hôn lễ nhanh chóng được diễn ra, trong suốt quá trình, Nhất Bác cũng chỉ duy trì sự lạnh lùng, còn anh thì lại rất hạnh phúc vì được kết hôn cùng cậu...

   Sau khi kết hôn về, cậu không hề quan tâm đến anh, suốt ngày đi sớm về muộn, ngủ thì ngủ phòng riêng, bỏ mặc Tiêu Chiến cùng một cô giúp việc trong căn nhà to lớn nhưng lại đầy sự lạnh lẽo... Tiêu Chiến rất buồn, buổi sáng dù mang gương mặt và nụ cười đầy gượng gạo khi Nhất Bác từ chối cho anh giúp mình việc gì, hay thậm chí còn mắng chửi anh ngốc nghếch... Đêm về, một mình Tiêu Chiến lạnh lẽo ôm chăn gối kìm nén tiếng khóc của mình, sau đó thì nhẹ nhàng bước sang phòng của Nhất Bác để giúp cậu chỉnh góc chăn hay đơn giản là ngồi ngắm nhìn cậu lâu một chút rồi quay vêd phòng của mình tránh làm cậu thức giấc rồi nổi giận...

    Đến một đêm, đêm đó Nhất Bác đi bar cùng với nhóm bạn về thì say quá nên vào phòng ngủ luôn, Tiêu Chiến theo thói quen âm thâm vào phòng Nhất Bác để chỉnh chăn và ngắm cậu một chút, nhưng vào phòng thì thấy cậu đang nằm phát run dữ dội, cơ thể tựa hồ rất khó chịu, người ứa mồ hôi như tắm dù trong phòng có bật điều hoà, anh thấy vậy liền hốt hoảng lo lắng tột độ, làm cách nào cũng không thể khiến cậu khá hơn được, chợt anh nhớ có một cách có thể khiến bệnh như Nhất Bác mau chóng khỏi và nhanh ấm trở lại nhưng cách liệu cách đó, có khiến Nhất Bác thêm chán ghét anh không.... Đắn đo một hồi Tiêu Chiến quyết định sẽ dùng cách ấy, dù cho Nhất Bác có ghét anh cũng được, miễn bây giờ cậu bình an, mạng Nhất Bác vẫn là quan trọng nhất... Anh bắt đầu làm việc...
    Trong cơn mê mang, Nhất Bác thoáng thấy bóng dáng một nam nhân không mảnh vải ngồi trên người mình, tay cũng rụt rè cởi bỏ đồ của cậu, sau đó cậu như rơi vào trong cõi tiên lạc, không còn nhận thức rõ mọi chuyện nữa...
    Sau khi hoàn thành mọi việc, cơ thể Nhất Bác đã ổn hơn rất nhiều, nên ngủ sâu, Tiêu Chiến nén đau, bước xuống giường lấy nước lau người và thay đồ cho Nhất Bác, sau đó cố nhịn đau đi về phòng mình như chưa có gì xảy ra...

    Rồi chuyện gì đến cũng đến, dạo gần đây, Tiêu Chiến liên tục có cảm giác mệt mỏi, khó chịu, cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi dầu mỡ,...
    Nhất Bác dù không quan tâm tới Tiêu Chiến nhưng nhìn anh như thế thì nhíu mày suy nghĩ, sau đó bắt buộc anh theo mình đến bệnh viện...
    Quả đúng như cậu suy đoán, Tiêu Chiến thật sự mang thai... Nhưng làm sao có thể, cậu chắc chắn mình và anh chưa từng xảy ra loại quan hệ kia (ừm) thì làm sao có thể... Chẳng lẽ anh ta....
    Nhất Bác vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ điều gì đó liền tức giận chạy nhanh vêd nhà, lôi Tiêu Chiến lên phòng đóng cửa rồi lạnh lùng lớn giọng chất vấn:
    "Nói, đứa bé là của thằng nào?" Cậu thật sự không hiểu sao cứ nghĩ tới cái thai của người khác cậu lại tức giận vô cùng. Phải chăng tức giận vì anh ta dám cắm mũ xanh cho cậu. Chắc chắn rồi, là như vậy, đúng rồi..
      "Nhất..Nhất Bác nói gì vậy, cái thai của ai là sao chứ" Tiêu Chiến nói. Lúc biết mình mang thai con của cậu anh vui lắm, vì đây là kết tinh của anh và cậu mà. Nhưng sao bây giờ Nhất Bác của anh lại nói như vậy.
      "Anh còn ở đó giả ngu nữa hả. Mau nói, của thằng nào" cậu tức giận hét lên.
      "Không có mà, Nhất Bác nghe Chiến Chiến giải thích đi mà, Chiến Chiến không có" Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói.
      "Ha, anh tưởng tôi là thằng ngu sao, nếu không muốn khai tên cha đứa bé, vậy mau bỏ nó cho tôi" Nhất Bác tàn nhẫn nói.
      "Không..không được đâu. Không được mà" Tiêu Chiến Hoảng loạn nói. Anh muốn giữ đứa bé này mà, anh rất yêu thương bé, vả lại đứa bé là kết tinh của 2 người mà, sao lại bắt anh phá bỏ chứ.
      "Được, nếu anh không bỏ nó, tôi cũng sẽ khiến anh bỏ nó thôi, chờ đó." Nói rồi Nhất Bác tức giận mạnh tay đóng cửa rồi đi ra ngoài. Tiêu Chiến ngồi đó tay ôm bụng như dùng hết sức có thể để bảo vệ đứa trẻ, nước mắt của sự đau đớn thi nhau chảy mãu chẳng ngừng... 'tại sao vậy chứ? Chiến Chiến yêu Nhất Bác nhiều như vậy lại đối xử với anh như thế chứ'
      Khóc xong một hồi, Tiêu Chiến mệt mỏi lên giường ngủ say...
      Từ ngày đó, Nhất Bác luôn tìm mọi cách làm cho Tiêu Chiến phải bỏ đi đứa bé, nhưng anh lại rất cố chấp mà bảo vệ đứa bé dù cho mình có bị mắng chửi hay đánh đập, anh vẫn luôn ra sức bảo vệ nó.
      Cho đến một hôm, Tiêu Chiến đang bê nước đặt lên bàn cho Nhất Bác, liếc mắt nhìn thấy quyển sách trên tay Nhất Bác có hình ảnh một loài hoa rất đẹp, trong vô thức anh thốt lên "thật đẹp"
      Nghe anh nói, Nhất Bác ngước mắt lên nhìn sau đó suy nghĩ cái gì đó liền nói
      "Anh thấy đẹp sao? Loài hoa này là Hồng hoa, anh ăn vào đứa bé khi sinh ra sẽ rất thông minh" Nhất Bác giải thích
      Tiêu Chiến vốn ngốc nghếch, dễ tin người, mà đối tượng lại là Nhất Bác nên anh càng tin tưởng tuyệt đối.
      "Thật vậy hả, được rồi Chiến Chiến hiểu rồi" Tiêu Chiến tươi cười nói. Anh nghĩ chắc Nhất Bác đã nghĩ thông suốt nên không muốn anh bỏ đứa bé nữa, nên anh rất vui mừng.
      Nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến, Nhất Bác thoáng chột dạ, một sự tội lỗi vụt qua người cậu sau đó liền bị cậu gạt sang một bên.
      Tiêu Chiến vậy mà thực sự cho người mua Hồng hoa đó về. Người được nhờ đi mua thấy anh nhờ mua loài hoa đó thì rất ngạc nhiên, nhưng không nghĩ nhiều cũng đi mua cho anh
      Về phía Nhất Bác, sau khi nói chuyện đó với Tiêu Chiến thì đi gặp bạn bè, anh đang cảm thấy rất khó hiêủ về sự bối rối của mình về anh
      "Hey, đêm đó hẳn cậu với Chiến ca đã có một đêm nồng nàn đi, liều mạnh như vậy mà" Hứa Thiên, bạn của Nhất Bác bất chợt nói
      "Cậu nói cái gì vậy, đêm nòng nàn, liều mạnh gì chứ?" Nhất Bác khó hiêủ nhíu mày hỏi Hứa Thiên
      "Cậu còn giả vờ nữa, đêm đó tụi tôi đã cho vào ly của cậu một ít thuốc, có điều thuốc đó có tác dụng sau 1 tiếng uống. Cậu uống xong ly đó liền về nhà, rồi cậu nghĩ giữa cậu và anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì à?" Hứa Thiên không phải có ý xấu, chẳng qua thấy thằng bạn mình cứ lạnh nhạt với Chiến ca, nên muốn hai người làm nóng tình cảm.
      Nhất Bác nghe xong thì bắt đầu hoang mang tột độ, vậy là cậu trách nhầm anh sao. Đứa bé là của cậu, anh bảo vệ đứa bé vì muốn bảo vệ kết tinh của hai người chưa không phải vì người nào khác. Vậy mà cậu lại khốn nạn hết lần này đến lần khác muốn làm hại anh và đứa bé. Cậu chợt nhận ra, cậu đã yêu anh nhiều từ khi nào, do cậu cố chấp không chịu nhận ra mà luôn bác bỏ nó vì nghĩ anh là loại người kia. Nhưng bây giờ chuyện đã sáng tỏ, cậu không còn việc gì mà phải tỏ ra chán ghét anh nữa. Cậu nghĩ bây giờ sẽ chạy nhanh về nhà bày tỏ hết với anh, sau đó sẽ yêu thương sủng ái và chăm sóc tốt cho anh để bù đắp những sai lầm của cậu trước đó. Nghĩ là làm, cậu ngay tức khắc đứng dậy chạy nhanh về khiến cho những người bạn của mình ngơ ngác không hiểu gì.
      Cậu nghĩ anh sẽ chấp nhận sự bày tỏ của cậu, cậu vẽ ra một cảnh tượng cho tương lai tươi đẹp của hai người, lúc đó có anh có cậu và đứa con nhỏ bé của cả hai nữa. Nghĩ đến đó cậu không khỏi mỉm cười hạnh phúc, rồi tăng tốc chạy về nhà.
      Nhưng đến cổng nhà, chào đón cậu lại là gương mặt tái xanh, nước mắt đầm đìa, sự hoảng loạng của cô giúp việc đứng trước cửa.....

__END CHÁP__

#Dừa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top