HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN
Hạnh phúc đến rất dễ dàng, nếu mỗi chúng ta biết giữ lấy nó. Hạnh phúc luôn đến từ những cái gì đó đơn giản và mộc mạc nhất.
Chẳng hạn như Vương Nhất Bác, hạnh phúc của cậu ấy là mỗi buổi sáng được anh người yêu của mình gọi thức giấc bằng chất giọng ngọt ngào và một nụ hôn vào buổi sáng.
"Ây dô, cún con, dậy đi nào, đã trễ rồi aaaaa" Tiêu Chiến ngọt ngào gọi bé người yêu của mình tỉnh giấc, tay không quên khèo nhẹ chiếc mũi của Vương Nhất Bác một cách yêu chiều.
Khi bé người yêu bắt đầu lờ mờ tỉnh giấc, thì anh ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn chào buổi sáng. Sau đó hai người nhìn nhau mỉm cưởi hạnh phúc...
------------
Hạnh phúc của Nhất Bác có khi đơn giản là được anh người yêu của mình nấu ăn hằng ngày cho cậu. Sau giờ làm, về nhà thì có anh người yêu của mình chờ, chờ để nghe cậu khen món ăn hôm nay của anh nấu, chờ để nghe cậu nói chuyện, kể tất cả mọi chuyện mà hôm nay cậu gặp được ở bên ngoài ...
"Ca ơi, em về rồi đây"
"Cún con về rồi à, em mau vào tắm rửa đi, hôm nay anh có nấu nhiều món mà Cún con thích ăn nè." Tiêu Chiến ngước nhìn Nhất Bác đang thay giày ở ngoài cửa nở nụ cười ngọt ngào nói.
"Aaaa,thật ạ? Yêu anh người yêu của Cún con nhất luôn" nói rồi cậu nhanh chóng ôm hôn má anh một cái rồi chạy nhanh đi tắm.
Lúc cậu xuống nhà thì cơm nước đã được dọn ra xong hết, còn có anh ngườì yêu đang xới cơm ra chén cho cậu. Cậu bước lại bàn ngồi xuống và bắt đầu "xử lí" hết các món ăn yêu thích do anh người yêu nấu cho mình, miệng luôn tấm tắt khen ngon và kể tất cả mọi chuyện ngày hôm nay của mình cho anh nghe nào là hôm nay ra đường gặp một bà cụ, cậu đã giúp bà cụ qua đường; hay là hôm nay cậu đã cố gắng hoàn thành công việc tốt như thế nào,.... Tiêu Chiến ngồi đối diện thì rất chăm chú nghe các câu chuyện của cậu, lâu lâu còn nói vào vài câu, miệng luôn nở nụ cười hạnh phúc. Hai người bình dị cùng nhau trải qua các bữa cơm thật vui vẻ bên nhau...
---------------------------------------
Hay tỉ như hạnh phúc đối với Nhất Bác, là có anh người yêu luôn bên cạnh mình tâm sự mỗi lúc cậu buồn, hay cùng anh chia sẻ những niềm vui của cậu
"Ấy, Cún con, sao em lại buồn như thế" Tiêu Chiến ân cần hỏi bé người yêu của mình, nhìn thấy cậu buồn, anh thật sự rất đau lòng a...
"Ca, có phải em quá vô dụng không, ngay cả công việc đơn giản cũng không hoàn thành nổi" Nhất Bác kể lại chuyện của mình cho Tiêu Chiến nghe, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra, chỉ có khi ở cùng Tiêu Chiến, Nhất Bác mới có thể buông lỏng bản thân và cảm xúc của mình.
Chuyện là sáng nay cậu vô tình làm lạc hồ sơ của công ty và thế là bị sếp mắng.
Sau khi nghe câu chuyện của cậu, anh đau lòng lắm, Cún con của anh sao lại phải chịu khổ cực như vậy chứ hai nhà Vương Tiêu dư sức cho hai người họ ăn cả đời, thế nhưng Cún con của anh lại muốn sống tự lập, từng bước tự mình đi lên, đó cũng là một trong số lí do mà Tiêu Chiến yêu chết con người này.
"Ai nói bé Cún con vô dụng chứ, bé Cún có con là giỏi nhất ở trên đời, ai mắng bé Cún con là người ấy có mắt không tròng, không nhìn ra được sự tài giỏi của bé Cún con. Nên bé Cún con ngoan, đừng để ý tới lời của ông ta, đừng khóc nữa, anh đau lòng aaa." Tiêu Chiến vỗ dành Cún con nhà mình
"Được ạ, là do ông ta có mắt như mù, nên em sẽ không để tâm nữa, mình đi ngủ thôi ca." Nhất Bác lau nước mắt vui vẻ nói, thật ra khi ở cạnh Tiêu Chiến cậu rất trẻ con, nhưng cậu vẫn cố cứng rắn để bảo vệ được anh tuy cậu nhỏ hơn anh người yêu của mình 6 tuổi. Từ lúc yêu nhau đến giờ, cậu cũng cưng sủng anh không kém anh.
"Được, Cún con lên giường trước, anh gọi điện thoại cái rồi vào liền"
"Dạ" nói rồi cậu quay đi vào phòng mà không biết người đằng sau từ vẻ mặt cưng sủng ôn nhu nhìn cậu, phút chốc đã trở nên lạnh lẽo, nhất điện thoại gọi cho ai đó
"Trương Bình, giám đốc The Sun, tôi cho cậu 5p" Tiêu Chiến lạnh lẽo thốt ra từng chữ
Động đến người của Tiêu Chiến này thì đừng mong yên.
---------------------------------
Hạnh phúc của Nhất Bác vốn dĩ chỉ có thế, nhưng những thứ đó lại trở thành quá khứ. Từ hai tháng trước, anh người yêu của cậu đã bỏ cậu quay về sống với cha mẹ Tiêu. Tất cả cũng do cậu mà ra, nếu đêm đó cậu không uống say, đee bị người khác hãm hại, thì anh cũng không tức giận đến mức bỏ rơi cậu.
Cả hai tháng nay, cậu dồn hết sức năn nỉ xin lỗi anh, nhưng anh đối với cậu lại là bộ dạng ngoài lạnh lùng thì chỉ có lạnh nhạt thờ ơ chứ không còn vẻ ôn như ngày nào. Cậu buồn lắm, gọi anh không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời, đến nhà thì nhất quyết không ra gặp mặt cậu.
Đến hôm nay cậu quyết định đêna trước của nhà anh quỳ thật lâu để đợi anh ra gặp cậu, nhưng đợi mãi không thấy anh, cha mẹ Tiêu nhiều lần khuyên cậu đứng lên vào nhà nhưng cậu nhất mực không chịu. Cho đến khi không còn sức lực thì cậu đã ngã gục xuống nền đất, tất cả đều được thu lại vào ánh mắt của Tiêu Chiến đang đứng sau rèm cửa phòng. Thấy cậu xĩu như vậy, anh hoảng hốt, nhanh chóng chạy xuống sân đưa cậu vào phòng mình.
Nhất Bác tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng Tiêu Chiến, bên cạnh là anh vẫn còn đang lạnh lùng tức giận.
"Cậu đến đây làm gì, tôi đã nói là không muốn gặp cậu mà" Anh lạnh lùng nói, nhưng trong tâm đã dịu đi bớt đê rất nhiều,nói cách khác là đã không còn tức giận nữa.
"Anh à, đừng như vậy nữa mà, em buồn lắm mà, em không cố ý đâu, em không ngờ cô ta lại là người như vậy, em xin lỗi mà,huhu" Nhất Bác khóc nấc lên, cậu không muốn mọi chuyện thành thế này đâu, cậu muốn anh người yêu mau về với mình thôi
"Vậy em đã biết mình sai chỗ nào chưa?"
"Em biết, em biết, sai khi đã để người khác chạm vào cơ thể, em hứa sẽ không có lần sau đâu mà, anh người yêu tha thứ cho bé Cún con đi mà, huhu" Nhất Bác nhanh chóng nhận lỗi sau và hứa sửa chữa
"Được, anh tha thứ cho em, nhưng lần này là lần cuối, nếu còn lần sau, anh không biết mình sẽ làm gì đâu" Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp
"Dạ, em biết rồi, vậy anh về với em nha, em thèm cơm anh nấu quá"
"Được, về với em" Tiêu Chiến mỉm cười nói
Hai người hạnh phúc ôm nhau. Sau hôm đó mọi thứ cũng dần trở lại quỹ đạo cũ, hai người vẫn hạnh phúc với nhau.
Hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần chúng ta cố gắng giữ lấy và vun đắp thì hạnh phúc sẽ mãi bên chúng ta
__END______
#DỪA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top