HẬN VÀ YÊU

   HẬN VÀ YÊU
CP: Bác × Chiến
Nhất Bác (anh)
Tiêu Chiến(cậu)/ Chiến hơn tuổi Bác👌

$$€€€€€€€€€€€€
  Có câu nói : Hận nhiều thì lại càng yêu nhiều. Vậy còn gì thống khổ hơn khi biết người mình bất chấp để yêu lại là con trai của kẻ thù giết cha mẹ mình. Còn gì đau khổ hơn bằng việc tự tay giết chết đi người mình yêu. Và còn gì đau khổ hơn khi phải lựa chọn giữa YÊU VÀ HẬN 😥
  Tiêu Chiến vốn là một cậu bé luôn vui cười, trên khuôn mặt thiên thần luôn nở nụ cười ngây  thơ, trong sáng làm nổi bật lên nốt ruồi bên dưới cánh môi...
  Nhưng nụ cười ngây thơ ấy đã không còn khi cậu chứng kiến cả cha và mẹ mình bị giết ngay trước mắt mình. Từ đó mà cậu đã quyết tâm phải tìm ra bằng được kẻ đã gây đau thương cho gia  đình mình. Và cũng đồng nghĩa với việc cậu phải sống trong sự cô đơn, lạnh lẽo và dần mất đi nụ cười. Nhưng thật may, ông trời vẫn còn thương xót cậu mà mang anh đến với cậu để yêu thương và chăm sóc cậu. Đó là Vương Nhất Bác- người mà ông trời đã sắp đặt sẵn cho anh...
  Hai người bên nhau rất hạnh phúc, anh luôn yêu thương, cưng chiều cậu, xem cậu là trân bảo của mình mà nâng niu. Và tất nhiên ngược lại cậu cũng rất yêu anh, luôn mong mình mau chóng tìm được hung thủ để báo thù cho cha mẹ xong thì sẽ sống an nhiên bên cạnh anh mãi...
  Những tưởng hai người có thể hạn phúc như thế mãi mãi, cho đến một ngày Tiêu Chiến nhận được một phông thư nhưng lại không để tên, cậu thấy khó hiểu nhưng vẫn đem vào nhà. Mở phông thư, cậu bắt đầu đọc những gì viết bên trong đó. Nhưng càng đọc, mặt cậu càng lộ vẻ hoang mang, bối rối, cơ thể ngày càng trở nên run rẫy, cậu hiện tại đang rất hoãn loạn và rối trí. Lá thư từ trong tay cậu do run rẫy mà rơi từ từ xuống đất, nước mắt cậu cũng theo đó mà rơi theo. Chả là trong thư kẻ đó đã cho cậu biết hung thủ giết chết cha mẹ cậu. Đáng lí cậu nên vui chứ, nhưng sao cậu lại đau đớn như vậy, liên tục lắc đầu ôm lấy phần ngực trái nói :" tại sao, tại sao lại như vậy chứ?". Sở dĩ cậu đau khổ như thế vì hung thủ chính là Vương Nhất Thiên- cha của Vương Nhất Bác người yêu câụ😭😭😭
  Cậu thật sự shock khi biết tin đó. Cậu run rẫy gục mặt xuống gối nước mắt đầm đìa rơi, có ai đó giúp cậu để cậu biết cậu nên làm thế nào đây😓😓😓
   Về phía anh, anh thì lại đang vui vẻ cầm bộ hồ sơ trên tay, anh đang rất muốn gặp bảo bối của mình và mau chóng kết thúc nỗi đau của cậu để cậu có thể bình bình, an an sống bên anh. Ấy thế mà anh đâu biết rằng cậu đã biết " sự thật" và rất đau khổ khi lựa chọn giữa hiếu và tình, và cậu quyết định.... Chạy về Vương Gia😥😥
  Vương Nhất Bác đang trên đường đến nhà Tiêu Chiến, thì có cuộc gọi từ Vương gia gọi đến, bảo anh về Vương gia gấp...Tiêu Chiến cũng ở đấy
  Anh hơi thắc mắc hk hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nhanh chóng chạy về Vương Gia.
  Đến nơi, anh nhanh chóng chạy vào nhà thì anh rất hoảng hốt kho thấy người mình yêu thương đang chỉa họng súng vào cha mình..😓
--Anh đang làm gì vậy hả??? Vương Nhất Bác hét lớn
  Mặc cho Vương Nhất Bác có hét lớn, Tiêu Chiến vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng chỉa súng vào ông Vương.
  Ông Vương cũng rất kinh ngạc với hành động của Tiêu Chiến, ông đối với cậu rất yêu thương có khi còn hơn cả Nhất Bác nữa, nhưng vì điều gì lại khiến cậu trở nên như thế. Ông hỏi:.
--Chiến chiến, con bị làm sao vậy, có gì thì từ từ nói. Giọng ôn hòa
--Hừ, đến giờ mà ông còn tỏ ra không biết gì à ô ng Vương, từ từ nói, vậy thì ông đi mà xuống âm phủ nói chuyện với cha mẹ tôi đi. Tiêu Chiến lạnh lùng thốt lên. Có trời mới biết cậu đang đau đớn đến mức nào. Cậu xem ông Vương như chính cha ruột của mình vậy mà...
Nói rồi cậu lên nồng súng chuẩn bị bắn, cậu nổ súng
  ĐOÀNG.
Tiếng súng vang lên, nhưng người nằm trên vũng máu lại là ...Nhất Bác😓. Khi cậu bắn ông Vương, Nhất Bác đã chạy ngay đỡ phát đạn cho ông và phát đạn đi thẳng vào tim anh...
  Thấy anh nằm xuống, cậu hoảng hốt buông súng hét lên:
--NHẤT BÁC. chạy lại phía anh nằm, run rẩy mà ôm anh vào lòng
--Tại sao vậy, tại sao em lại làm thế, sao lại đỡ phát đạn này chứ, tại sao. Cậu đau đớn hét lên, nước mắt lại rơi xuống mặt của Nhất Bác, anh run rẩy yếu đuối đưa tay gạt đi nước mắt của Tiêu Chiến:
--Anh ~à, đừng~~ khóc,kh...không đẹp ....đ..đâu. Anh mỉm cười nhẹ trên khuôn miệng vương đầy máu, cậu thấy như đan có ai đâm một dao vào tim cậu. Em sao lại dại dột như thế chứ Nhất Bác
--À~phải..rồi. Tr..trong tập hồ sơ đó...là thông tin về kẻ đã giết cha mẹ anh đó. Kh... không ph.. phải cha em..anh ...anh đừng..giận ông ấy . Nhất Bác dùng những hơi thở cuối để nói cho cậu nghe. Nghe đến đây câụ chợt hốt hoảng, cầm tập hồ sơ lên xem, thì quả đúng như anh nói người giết cha mẹ cậu không phải ông Vương. Đến đây cậu bắt đầu khóc lớn cậu đau đớn ôm chặc anh, sao cậu lại ngu ngốc thế, để giờ đây chính tay mình giết đi người mình yêu như thế. Cậu đang rất tự trách muốn giết chính mình
--Anh à, đừng...khóc..nhé, hãy cười ...mãi nhé..Tiểu Tán của em...VNB mãi..mãi iu anh. Nói rồi anh trút hơi thở cuối cùng trên môi còn vương lại nụ cười dịu dàng mà cả đời chỉ dành cho cậu...😥😥
Chứng kiến một lần nữa người mình yêu thương ra đi, cậu thất thần sau đó đau đớn ôm lấy thể xác của Nhất Bác khóc lơn. Ông Vương thấy con trai mình như thế thì ngất đi, được quản gia đứng kế đỡ lấy. Cả căn biệt thự chìm trong sự đau thương. Khóc một hồi, Tiêu chiến dần thôi khóc, nghẹn ngào nói:
--Em nở bỏ anh lại một mình, em bảo anh làm sao có thể sống vui vẻ đây hả Nhất Bác, nhưng không sao, em đợi anh một chút nhé, anh sẽ đến đi cùng em đây em phải đợi anh đấy nhé. Tiêu Chiến tay trái nắm chặc tay Nhất Bác, mặt đau khổ, tay phải cầm súng đưa lên thái dương của chính mình rồi...
ĐOÀNG..
--Không,Nhất Bác...Không, đợi anh với, Nhất Bác...đừng bỏ anh mà, đừng , đừng mà...KHÔNG. Tiêu Chiến giật mình hét lớn.
  Hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi
--Tán Tán, anh làm sao vậy, có chuyện gì thế. Giọng Nhất Bác tràn đày lo lắng. Chằng là cậu đang bệnh nên anh định nấu chút gì đó cho bảo bối nhà minh tỉnh dậy ăn cho khỏe. Nhưng đang nấu thì nghe tiếng cậu hét lên. Lật đật tắt bếp chạy lên phòng thì thấy tâm can bảo bối của mình đang trong trạng thái sợ hải, trên khuôn mặt thiên thần đầm đìa mồ hôi, khỏi phải nói chắc là tâm can của anh đã gặp ác mộng gì ghê gớm lắm nên mới có vẻ mặt như thế
Về Tiêu Chiến, thấy Nhất Bác thì ngay lặp tức ôm chặc anh...
--Thôi nào Tán Tán, đừng sợ nữa nha, chỉ là ác mộng thôi, em vẫn ở đây nè. Nhất Bác dịu dàng an ủi cậu
--Em đừng đi đâu rời bỏ anh nhé, anh sợ lắm Nhất Bác, anh sợ nếu không có em anh sẽ chết mất. Cậu nón
mà khóc nức nở, khiến cho ai kia xót không thôi
' cái ác mộng chết tiệt, hại bảo bối của anh khóc đến thương tâm như vâỵ' nhất Bác nghĩ😅
--Thôi thôi, ngoan nào, không phải em vẫn ở đây với anh sao. Em hứa sẽ không rời bỏ anh đâu, ngoan. Dịu dàng dỗ dành Tiêu Chiến
--Em hứa nha. Tiêu Chiến nín khóc nhưng giọng vẫn có chút thút thít nên nghe ra có phần nũng nịu
--Rồi rồi, em hứa. Bây giờ anh vào làm vscn đi ra ăn cháo rồi uống thuốc, em xuống múc cháo cho anh, anh còn đang bệnh đó
-- Được rồi, anh vào nhà vs ngay đây.
Nghe cậu nói thế anh cũng yên tâm rời đi. Thấy bóng lưng anh, nc mắt.cậu bỗng dưng rơi nhưng là nc mắt hạnh phúc. Thật may quá, tất cả chỉ là mơ thôi😐 thật may quá NHẤT BÁC của cậu vẫn còn ở đấy không rời xa cậu...❤❤
---END--

#Dừa

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top