Kỷ Hoàn (Kết)
Chưa bao giờ Trịnh Nguyên Hòa tức giận đến thế, hắn thậm chí còn muốn giết luôn cô gái đang say giấc bên cạnh mình.
Hắn không thể ngờ được, hoàn toàn không ngờ được
Thế mà lại có chuyện như vậy.
Thế mà cha mẹ hắn lại đối xử với hắn như vậy.
Hắn không biết sắc mặt mình bây giờ dọa người thế nào, chỉ biết muốn trút hết mọi phẫn uất trong lòng ra.
Hắn mặc lại quần áo nhăn nhúm của mình, lao xuống phòng khách.
Hắn lôi hết những thứ được trưng bày trong tủ kính ra đập phá tanh bành, người làm trong nhà không ai dám ló mặt ra, sợ mình bị vạ lây.
Trịnh Nguyên Lẫm vẫn chưa đến công ty, ông nghe thấy tiếng động thì bước xuống dưới, đập vào mắt là cảnh tượng không khác gì một cuộc bạo loạn trong phòng khách. Con trai lớn của ông đứng giữa bãi tan hoang, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ông, trong một khoảnh khắc Trịnh Nguyên Lẫm nhận ra, tất cả không thể cứu vãn được nữa rồi.
Những tưởng sau khi gạo nấu thành cơm sẽ khiến hắn chịu trách nhiệm với chuyện mình gây ra. Nhưng tình hình lại càng thêm không ổn.
Trịnh Nguyên Hòa nhìn ông rất lâu, lâu đến mức ông lạnh sống lưng.
Thế rồi hắn không nói bất cứ một lời, xoay người bước đến cửa.
Giây phút cánh cửa đóng lại, hắn đã hoàn toàn buông tay.
Trịnh Nguyên Hòa cảm thấy toàn thân nhơ nhớp bẩn thỉu.
Hắn nhấn chân ga chạy một mạch về nhà, Kỷ Hoàn là người mở cửa cho hắn, hốc mắt cậu cũng đỏ bừng, hắn biết suốt đêm qua cậu không ngủ được. Hẳn điện thoại của hắn đã cháy máy luôn không chừng.
Kỷ Hoàn muốn nhào đến ôm hắn, nhưng lại bị Trịnh Nguyên Hòa né tránh, hắn không muốn mang cơ thể dơ bẩn này chạm vào người cậu.
Trịnh Nguyên Hòa chạy vào nhà tắm trước ánh mắt buồn bã của cậu, hắn kỳ cọ rất lâu, hận không thể bóc luôn một tầng da ra.
Kỷ Hoàn bất thình lình mở phòng tắm bước vào, cậu ôm lấy hắn từ sau lưng, cảm thụ nhiệt độ của người đàn ông mà mình mong nhớ.
Cả hai cứ lẳng lặng ôm nhau như thế, không cần nói gì, cũng không biết nói gì.
Chốc lát sau Kỷ Hoàn ngăn lại bàn tay đang cố sức chà xát của hắn, ngăn hắn tự hành hạ bản thân, cậu cố nén chua xót trong lòng, nghẹn ngào nói: "Không sao đâu, không sao đâu..."
Không biết cậu đang an ủi hắn hay là tự trấn an mình, từng câu từng chữ dần bị tiếng nấc thay thế.
Kỷ Hoàn òa khóc.
Trịnh Nguyên Hòa xoay người ôm cậu thật chặt: "Anh thề sẽ không quay lại nơi đó nữa, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho họ."
Hôm sau Trịnh Nguyên Hòa xin từ chức ở công ty, không đợi đơn được phê duyệt hắn đã hiên ngang rời đi, không có mảy may do dự.
Hắn giao lại quyền thừa kế cho Trịnh Nguyên Kỳ, còn bản thân thì tiêu dạo tự tại.
Hắn đã quá chán ngán cái cảnh phải cứng rắn ra dáng gia chủ của Trịnh gia lắm rồi. Hắn muốn được sống vì mình kể từ bây giờ.
Trịnh Nguyên Hòa dẫn theo Kỷ Hoàn du lịch khắp mọi nơi, lưu lại bao nhiêu là kỷ niệm đẹp.
Mặc kệ luân thường đạo lý gì đó.
Mặc kệ ánh mắt của người đời.
Mặc kệ tất cả phía sau.
Hắn đều không quan tâm.
Hắn chỉ muốn nụ cười của Kỷ Hoàn vẫn mãi giữ nguyên trên bờ môi đỏ mọng, ánh mắt kia sẽ vĩnh viễn không nhuốm đau thương.
- HẾT -
Tâm sự: Để xét về tính logic hay đạo đức gì đó thì bộ này hoàn toàn không có nhé 😥, vì được viết hồi năm 2021 nên nó mắc lỗi nhiều lắm, còn hơi hướng lậm QT vài chỗ.
Nhưng 1 đống này tui gõ hết trong 1 đêm, chạy dl sml nên kiểu nghĩ gì viết đó 🤣 hổng hiểu sao hồi xưa siêng dữ vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top