Kỷ Hoàn (4)
Phiên ngoại 4: Chiến tranh lạnh
Chuyện của hai người có lẽ sẽ luôn bình yên như vậy nếu như cha của Trịnh Nguyên Hòa không bắt ép hắn lập gia đình.
Tốt nghiệp đại học xong, Trịnh Nguyên Hòa quay về thừa kế công ty của tập đoàn, hai năm sau, hắn dần đưa công ty vươn xa hơn, từ một quốc doanh ra đến thế giới, trở thành công ty đa quốc gia có chi nhánh trải rộng trên nhiều nước.
Song cha Trịnh vẫn là người nắm chức chủ tịch hội đồng quản trị, hắn trên vạn người nhưng lại không có cách nào vượt qua được cha mình. Ông cũng lợi dụng điểm yếu này của hắn mà bức ép hắn đi xem mắt con của các đối tác làm ăn lâu năm, trong đó không thiếu những công ty hàng đầu trong nước. Sở dĩ Trịnh Nguyên Hòa nghe theo bởi vì hắn không hề có một chút động lòng nào với những gì cha mình đưa ra. Cái hắn muốn chỉ là khiến cho các mối muốn kết thông gia với nhà hắn tự bỏ cuộc, lâu dần rồi cha hắn sẽ chán nản thôi.
Có điều hắn không ngờ chuyện này lại đến tai Kỷ Hoàn, người nọ vốn chưa từng có cảm giác an toàn tuyệt đối, mặc dù cậu luôn tỏ vẻ thấu hiểu cho hắn những lần đi sớm về khuya, cả những tháng ngày công tác xa xôi tận nước ngoài, có lúc thậm chí còn đi một mạch hơn hai tháng trời nhưng hắn biết cậu vốn không hề nhẹ lòng một chút nào.
Đêm nào xa nhà hai người cũng gọi video với nhau, Kỷ Hoàn bắt hắn phải cho cậu thấy mình đang ở đâu, sau khi nhìn thấy xung quanh không phải là nơi chốn uất ơ dơ bẩn nào mới chịu để yên. Trịnh Nguyên Hòa hiểu được suy nghĩ của người yêu mình, là ai cũng sẽ không an tâm khi bạn trai mình đi cứ liên tục vắng nhà như vậy, còn hay tham gia những buổi tiệc xã giao đêm khuya, thế nên hắn rất thoải mái mà chiều lòng cậu.
Thế nhưng cảm giác không an toàn của Kỷ Hoàn không hề giảm đi, ngược lại ngày càng nặng nề hơn, có những đêm cậu nằng nặc đòi đích thân đến nơi tổ chức tiệc đón hắn về, thậm chí có hôm còn tăng ca cùng hắn trong phòng giám đốc. Kỷ Hoàn là thầy giáo cấp hai, cậu không có quá nhiều việc, soạn giáo án cũng đã hoàn thành xong từ sớm, nhưng cứ đi đi về về như vậy không hề ổn chút nào.
Nhiều lần Trịnh Nguyên Kỳ muốn cứng rắn bắt cậu phải ngoan ngoãn ở yên trong nhà chờ mình, cơ mà đối diện với ánh mắt đáng thương như cún con kia thì bao nhiêu lời răn dạy đều bị nuốt ngược vào cổ họng.
Cảm xúc của Kỷ Hoàn dần dà trở nên mất kiểm soát, dù Trịnh Nguyên Kỳ cố gắng bày tỏ tình cảm của mình đến đâu thì cậu vẫn lo sợ, lo sợ hắn bỏ mình. Suốt những đêm không được ôm hắn ngủ, cậu không tài nào nhắm mắt được. Cậu bắt đầu gây sự vô cớ, chỉ cần trên người Trịnh Nguyên Hòa có dính một chút mùi hương lạ nào cũng là đề tài để hai người cãi nhau, càng đừng nói đến vài lần hắn không nghe điện thoại của cậu.
Trịnh Nguyên Hòa vẫn nhẫn nại dỗ dành Kỷ Hoàn, mà người trong lòng càng có xu hướng tệ hơn.
Chuyện đi xem mắt là một ngòi nổ lớn trong quả bóng đã căng đầy của Kỷ Hoàn. Lần đầu tiên cậu lớn tiếng chất vấn hắn, hỏi hắn: “Có phải anh đã chán ngấy em rồi không? Vậy anh đi mà yêu thương ôm ấp với người ta đi.” Biết bao hoa thơm cỏ lạ ngoài kia, cậu làm sao bì được với bọn họ, lại còn chẳng phải con gái, chỉ riêng điểm này thôi cậu đã thua thiệt rất nhiều rồi.
Trịnh Nguyên Hòa vừa mới họp toàn bộ công ty xong, một lô hàng giá trị lớn có vấn đề, lỗi ở phía bên hắn do nhân viên quản lý tắc trách. Sau đó hắn bị cha gọi vào phòng răn dạy một phen, giờ này sắc mặt hắn âm trầm chẳng khác nào kẻ sát nhân máu lạnh vừa thi án xong. Hắn bực bội cởi cà vạt, quăng chiếc cặp công văn xuống dưới sàn nhà phát ra một tiếng bịch thật to. “Em đừng có kiếm chuyện được không? Đây là chuyện cha nhờ thôi, anh hoàn toàn không có ý gì với bọn họ cả, chúng ta bên nhau bao năm em vẫn không tin anh sao?”
Lời qua tiếng lại, Kỷ Hoàn vừa khóc vừa lặp đi lặp chửi bới hắn, những từ như “đồ tồi” “xấu xa” “phản bội” “bỏ rơi” bật ra trong hai hàng nước mắt ướt đẫm.
Trịnh Nguyên Hòa hết cách, không nói hai lời lập tức quay người bỏ ra ngoài. Tiếng sầm cửa kia như đánh mạnh vào tim Kỷ Hoàn, cậu đờ đẫn ngồi phịch xuống sàn. Co chân ôm lấy đầu gối mình.
Trịnh Nguyên Hòa tức tốc lái xe chạy về nhà chính, trong đầu chuẩn bị nghênh đón một hồi phong ba bão táp.
Hắn quyết định come out.
Hắn muốn cho Kỷ Hoàn một danh phận, để cậu không còn phải lo trước lo sau như vậy nữa.
Về đến nhà, hắn thấy cha mình đang ngồi xử lý hồ sơ trong thư phòng. Thấy Trịnh Nguyên Hòa đến, trên mặt không còn vẻ bình tĩnh như thường ngày. Trịnh Nguyên Lẫm vừa nhìn đã đoán ra lý do hắn chạy tới đây lúc nửa đêm như thế này.
Chuyện Kỷ Hoàn đến chỗ làm của Trịnh Nguyên Hòa nhiều đêm đã bị đồn hết trên dưới công ty, nghiễm nhiên cũng đến tai cha hắn. Ban đầu ông chỉ nghĩ là tình nhân gì đó mà hắn bao dưỡng, dù sao người thích chơi đàn ông ông cũng không mấy xa lạ.
Thế nhưng sau khi điều tra tất tần tật mọi thứ về cậu trai nọ, Trịnh Nguyên Lẫm không thể ung dung nghĩ như vậy được nữa. Trách ông trước giờ quá sơ suất, hoàn toàn yên tâm về đứa con này, đến nỗi hắn qua lại với một thằng con trai suốt nhiều năm liền mà ông không hề biết.
Vậy nên Trịnh Nguyên Lẫm bắt Trịnh Nguyên Hòa đi xem mắt, để hắn sớm lấy vợ, đồng thời từ bỏ cuộc sống dơ bẩn kia đi.
Trịnh Nguyên Hòa nói với ông hắn là gay, Trịnh Nguyên Lẫm vẫn không có biểu cảm gì.
Nhưng Trịnh Nguyên Hòa khẳng định với ông rằng đời này chỉ cưới một mình Kỷ Hoàn – là thằng con trai hắn hẹn hò hơn năm năm qua thì mọi chuyện lại khác.
Trịnh Nguyên Lẫm nổi giận đùng đùng, gạt hết chén trà trên bàn xuống, kế đó chỉ tay vào thẳng mặt Trịnh Nguyên Hòa gào lên: “Mày cứ ở đó mà mơ đi. Mày dám làm như thế thì tao sẽ không để yên đâu.”
Trịnh Nguyên Hòa đối mắt với Trịnh Nguyên Lẫm một lúc lâu, dường như trôi qua cả mấy thế kỷ, sau đó hắn cụp mắt xuống chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mở cửa đi mất dạng.
Cớ sự này gây ra động tĩnh không nhỏ trong Trịnh gia, mẹ hắn hết lời khuyên nhủ, mong hắn đừng gây ra chuyện khiến mình phải hối hận.
Hắn trả lời: “Điều con không hối hận nhất chính là quen em ấy.”
Người làm trong nhà bàn tán, trong công ty cũng thành đề tài buôn chuyện lén lút của cấp dưới, hắn hoàn toàn không quan tâm, cái hắn để ý bây giờ là Kỷ Hoàn. Kể từ sau lần cãi nhau đó hắn luôn tránh mặt cậu, sợ cậu nhìn thấy hắn sẽ lên cơn kích động lần nữa, hắn muốn để Kỷ Hoàn bình tĩnh rồi sẽ dỗ người sau. Kỷ Hoàn nhiều lần gọi điện cho hắn, hắn đều qua loa đáp rằng việc ở công ty rất nhiều, có thể sẽ ít về nhà hơn, cậu nghe vậy chỉ im lặng, cuộc gọi vẫn kéo dài song đầu bên kia như đã cúp từ bao giờ.
Hắn lựa thời điểm về nhà là giữa trưa để tắm rửa, thay quần áo rồi lại tất bật chạy đến văn phòng.
Trận chiến tranh lạnh này kéo dài được một tuần, bên phía Kỷ Hoàn và cha hắn đều không có động tĩnh gì, hắn cho rằng mọi chuyện đã êm xuôi, tối đó là vừa đúng dịp kỷ niệm ngày hắn và cậu quen nhau, Trịnh Nguyên Hòa mua một bó hoa thật to đi về nhà, chuẩn bị tâm thế nhận lỗi.
Vừa bước vào nhà, hắn bỗng nghe được mùi khí gas nồng nặc.
Trực giác cho hắn biết có chuyện không ổn, Trịnh Nguyên Hòa ném bó bông trong tay đi, lao vào nhà bếp.
Chỉ thấy Kỷ Hoàn ngã nhoài ra nền đất, khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu, hắn hoảng loạn, chưa bao giờ hoảng loạn đến thế. Hắn quên luôn việc phải tắt bình gas hay gọi cấp cứu, mà cứ thế bế cậu lao ra khỏi nhà. Trịnh Nguyên Hóa phòng xe như bay đưa Kỷ Hoàn vào phòng cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top