Kỷ Hoàn (3)
Phiên ngoại 3: Không nên trông mặt mà bắt hình dong
Thời điểm Kỷ Hoàn được cho phép xuất viện là ba ngày sau đó.
Trịnh Nguyên Hòa như biến thành một người khác, hắn ân cần chăm sóc cậu còn hơn trước đây rất nhiều. Kỷ Hoàn được thương mà sợ, hoàn toàn không hiểu mình là người bị bệnh không sốt đến hỏng đầu thì thôi, cớ gì lại lây luôn sang cho hắn rồi?
Gương mặt Trịnh Nguyên Hòa vẫn lạnh nhạt như cũ, song hắn bắt đầu tập nói nhiều hơn, siêng hỏi han tình hình của Kỷ Hoàn hơn. Lúc nào cũng chú ý đến cậu có khó chịu không, có đói bụng không, hoặc… có muốn đi vệ sinh hay không.
Kỷ Hoàn không hề thấy phiền, mà ngược lại còn vô cùng hưởng thụ sự quan tâm này, cậu nghĩ có lẽ do mình là bệnh nhân, hắn lo cho cậu cũng đúng.
Sống trong cái khổ đã quen, Kỷ Hoàn rất trân trọng từng giây từng phút ở nơi này, hoàn toàn không phải lo nghĩ chuyện gì, Trịnh Nguyên Hòa bảo cậu cứ an tâm dưỡng bệnh, chuyện của mẹ cậu đã có hắn lo, Kỷ Hoàn chỉ hơi thắc mắc sao hắn lại biết được, cơ mà ngẫm lại thì người này muốn biết gì mà lại không được chứ.
Với cái cơ thể gió lay là đổ của cậu bây giờ thật sự không thể nào đến chăm sóc mẹ mình được, vả lại cậu biết cân nhắc thiệt hơn, bèn gật đầu nói được, sau đó còn bổ sung: “Em sẽ trả lại đầy đủ, nhờ anh ạ.”
Trịnh Nguyên Kỳ nhíu mày tỏ vẻ không vui. Cách nói chuyện khách sáo này của Kỷ Hoàn cứ như hắn là người xa lạ nào vậy, giúp đỡ bạn trai mình là chuyện hết sức bình thường, vậy mà cậu nhóc này không hề có ý định nhờ cậy hắn, chỉ khi bản thân thật sự không thể gồng gánh nổi mới dám để hắn giúp đỡ.
Nhắc đến lại thấy đau đầu.
Bây giờ người đã không có việc gì, có phải hắn nên tính sổ với cậu không?
“Em có biết nếu đến bệnh viện trễ một chút nữa thôi, em sẽ nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Bệnh sao lại không nói? Còn không chịu uống thuốc?”
“Em cho mình là thần thánh đấy à?”
“Khó chịu tại sao không biết mở miệng nhờ anh hả?”
Kỷ Hoàn chỉ miễn cưỡng cười cười, cậu nói lí nhí như nhai kẹo trong miệng: “Trời trở lạnh nên em mới như vậy… chứ bình thường em khỏe như trâu ấy…”
“Câm miệng, em đừng có cậy mạnh, người thì gầy như que củi, em nhìn lại mình xem có dư miếng thịt nào không? Em cứng rắn cho ai xem? Sao không biết nói cho anh, em xem anh là gì?” Âm thanh của Trịnh Nguyên Hòa bất giác cao hơn.
“… Bạn trai ạ.”
“Cũng biết anh là bạn trai em cơ đấy.” Trịnh Nguyên Hòa cười lạnh. Hắn quay mặt đi cố nén cơn giận đang bùng lên trong lòng ngực, tức đến mức nói không ra lời.
“Anh… Em xin lỗi mà. Lần sau không em không dám nữa…” Kỷ Hoàn biết mình đuối lý, chỉ có thể xuống nước làm dịu con người hằm hè trước mặt.
“Em xin lỗi anh làm gì? Xin lỗi bản thân em đấy. Em hành hạ cơ thế mình ra như vậy. Em không dám gì cơ? Không dám chạy ngược chạy xuôi tự mình gánh khổ, hay là không dám để cho anh phát hiện thêm một lần nào nữa?”
“Anh đừng giận, em hứa sau này không giấu anh chuyện gì nữa, có khó khăn gì cũng sẽ nói với anh mà…” Vừa nói Kỷ Hoàn vừa kéo tay Trịnh Nguyên Kỳ lại gần mình, cậu ngồi trên giường bệnh ôm eo anh đầu vùi vào bụng anh.
“Em chỉ nghĩ đây là chuyện riêng của mình, tự em có thể lo được… Em quen một mình làm hết tất cả, không quen mở miệng nhờ vả ai khác. Với anh lại càng không dám nói. Anh chấp nhận làm bạn trai em đã là ân huệ to lớn nhất của em rồi, sao em có thể để anh…”
Trịnh Nguyên Hòa ngắt lời cậu, hai tay cũng vòng qua ôm cậu vào lòng: “Được rồi, từ nay về sau không được tự mình chịu đựng nữa, em có anh, có thể tùy ý dựa dẫm vào anh, nếu để anh thấy em khiến bản thân mình mệt mỏi quá độ như lần này nữa thì không xong đâu.” Nói đoạn hắn hơi dừng lại một chút, rồi thấp giọng nói: “Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.”
Từ hôm đó trở đi, Kỷ Hoàn lại càng bám dính với Trịnh Nguyên Hòa hơn trước, hắn cũng mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, miễn cậu thấy vui là được.
Chuyện bệnh tình của mẹ Kỷ, Trịnh Nguyên Hòa ngỏ ý muốn giúp đỡ, hắn chi trả toàn bộ tiền thuốc men và viện phí, cả tiền phẫu thuận và thuê hộ lý trước sự ngăn cản không có tính công kích nào từ Kỷ Hoàn. Kỷ Hoàn phản đối không thành, chỉ có thể lén lấy sổ tay ra ghi lại hết tất cả các khoản mà hắn đã thanh toán cho bệnh viện. Định bụng một ngày nào đó sẽ trả lại cho hắn.
Vì được sử dụng loại thuốc tốt nhất cùng với phẫu thuật thành công, mẹ của Kỷ Hoàn đã không còn gì đáng ngại, tuy khối u không loại bỏ được hoàn toàn nhưng chí ít cũng được kìm hãm lại, chỉ là phải ở lại bệnh viện để có người chăm sóc thường xuyên.
Kỷ Hoàn rất hay dẫn Trịnh Nguyên Hòa đến bệnh viện thăm mẹ mình, bà Kỷ nhìn người con trai cao lớn đứng kế bên đứa con của mình mà mỉm cười hiền từ tiếp đãi hắn bằng cả tấm lòng.
Sau đó Trịnh Nguyên Hòa cứng rắn không cho Kỷ Hoàn đi làm thêm nữa. Nơi ngốn tiền nhiều nhất của Kỷ Hoàn là phòng bệnh của mẹ, giờ đây cậu đã không phải lo chuyện đó nữa, với số tiền học bổng không tính là nhỏ, cậu đóng học phí xong vẫn còn dư dả gần phân nửa, đủ để sinh hoạt trong thời gian dài cho đến lượt nhận tiếp theo.
Hai người cứ như vậy mà bên nhau đến khi ra trường.
Đôi khi Kỷ Hoàn nhìn Trịnh Nguyên Hòa như hạc giữa bầy gà trong đám đông, cậu vẫn còn chưa thể tin rằng người đàn ông này là của mình.
Lần đầu tiên của cậu và hắn là vào lúc hắn học năm tư đại học, sau một năm quen nhau.
Mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên. Khi ấy Trịnh Nguyên Hòa đã mua một căn nhà riêng, đêm đầu tiên cả hai dọn vào sống cùng đồng thời lần đầu tiên của hai người.
Trịnh Nguyên Hòa ngoài mặt là người theo hệ cấm dục, song trên giường lại như biến thành mãnh thú. Kỷ Hoàn không thể tin được mà nhìn người đang siêng năng cày cấy trên người cậu suốt hai tiếng qua.
Hậu quả cuộc việc phóng túng quá đà ngay lần đầu là Kỷ Hoàn phát sốt, nhưng không cao lắm, cậu phải nằm trên giường hết một ngày, ánh mắt ai oán liếc nhìn Trịnh Nguyên Hòa đang lấy khăn nóng lau người cho mình, khiến cho hắn xém chút nữa nhịn không được mà rút dao thêm lần nữa.
Kỷ Hoàn nhìn vết xanh xanh đỏ đỏ trải khắp cơ thể mình, thậm chí cả mu bàn chân cũng có, trong lòng thầm cảm thán đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top